Ngồi trên chiếc ghế đỏ, tối đó em đã rủ anh xem phim. Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, em chỉ không muốn về nhà quá sớm.Đến giờ, tàn dư của trận ẩu đả ấy vẫn khiến người em tê rần. Lựa chọn bộ phim một cách ngẫu nhiên thông qua tấm poster màu sắc dán trên tường gạch, rồi ta cũng ngấu nghiến những miếng bỏng ngô ngu ngốc. Thật tệ hại, dù gió đã cuốn trôi hết những hơi ẩm từ quần áo, nhưng muối và cát vẫn còn đọng lại trong những nếp vải khiến chúng kêu những tiếng sột soạt khi ta lỡ di chuyển.
Nhưng ít nhất trong đây đã ấm hơn. Đêm ta về cũng được, thậm chí là sáng mai đi chăng nữa. Em chỉ không buồn ngủ hay là không muốn ngủ, chỉ là em cảm giác chợp mắt chút thôi thì cái chết sẽ liền ập đến. Em chưa muốn phải ra đi lúc này, chúng ta còn nhiều điều chưa làm lắm. Nói lời yêu thương chỉ là khởi đầu thôi.
Sờ lên đôi tay của anh. Và anh cũng chẳng dứt ra, bàn tay ta cứ như vậy nắm lấy nhau trong rạp chiếu.
- Rindou, mày thực sự nghĩ bố yêu quý tao hơn sao?
Trong rạp chiếu phim lúc nửa đêm, chỉ còn lác đác vài người, sẽ chẳng sao nếu ta nói chuyện một chút.
- Đó là điều em luôn nghĩ, nhưng điều đó dưới góc nhìn của anh thì sao?
- Ông ta chỉ thích thú với tao vì tao là đứa bạo lực hơn trong hai người thôi, y hệt như lão vậy. Ông ta có một hình xăm hoa lan dọc tay phải, thật đáng buồn thay nó không có ý gì tốt cả, chỉ là minh chứng nhỏ nhỏ của những việc bẩn thỉu lão từng làm.
- Điều đó càng khiến tao lại càng ghen tỵ với cách mẹ đối xử với mày hơn.
- Bố mẹ chúng ta tệ thật đấy.
Anh dùng tay kéo lấy túi bỏng.
- Nhưng giờ chẳng còn ai nữa cả. Chỉ còn hai chúng ta thân thuộc thôi .
Em không để ý bộ phim đã đến hồi kết từ bao giờ, từng dòng chữ hiện lên, tên của từng người từng người một lần lượt hiện trên màn hình nền đen, khi Ran quay lưng lại với màn hình ấy, bóng hình anh như hợp nhất với đoạn cuối của bộ phim đã kết thúc .
- Tao nghĩ, một phần nào đó trong tao cũng đã ghét cái tên này chăng?
Anh nhẹ nhàng nói, rồi đứng dậy khỏi ghế.
- Đi về thôi Rindou.
- Ừm. Về thôi .Em đi theo anh đến bãi đỗ xe. Bầu trời đen kịt, không trăng cũng không sao. Anh đứng bên cạnh chiếc xe, lấy ra bao thuốc lá trong túi áo vỏ ngoài hơi dính nước giờ đã khô lại. Đưa cho em một điếu rồi tự lấy một điếu, bật lên chiếc bật lửa dầu. Không gian như ngưng đọng lại, bầu không khí chỉ còn mùi khói thuốc nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc, là thứ khí không thể thiếu trong thế giới của ta 10 năm sau.
Đôi khi chúng làm em liên tưởng đến mùi thuốc súng đầy lạnh lẽo.Không biết giờ tầm mắt anh đang ở nơi đâu, còn trong em giờ chỉ nhìn thấy hình bóng của anh mà thôi.
Dưới ánh sáng của cột điện chiếu xuống nơi anh đang đứng, khung cảnh lúc ấy thật thanh thản .
Em sờ lên mu bàn tay buông thõng ấy.
- Ran, anh có lạnh không, anh là người lái xe mà. Chúng ta có thể bắt chuyến tàu về, để xe đây mai lấy cũng được.
- Không sao, giờ ấm hơn rồi. Mày thì sao?
- Không sao, em ngồi sau anh mà.Anh phóng trên con đường cao tốc thẳng tắp ấy. Đã khuya, trời vắng tanh, làm ta bớt lo hơn việc xao lãng lúc này.
- Mày không thấy kỳ sao khi tỏ tình với anh trai mình vậy hả?
Anh nói lớn, át đi tiếng gió.
- Không, chẳng có gì kỳ quặc cả. Em nói rồi , EM YÊU ANH!!! Đấy là sự thật. Em không muốn trái tim phải phiền muộn nữa.
Em cũng nói lớn hơn, trong không gian chỉ còn lại đôi ta như này, không còn gì ngăn cách được tiếng nói trong lòng được nữa.
- Em yêu anh, kể cả khi em trở nên đầy tội lỗi.
- Đấy là mày còn tao thì sao... mày định biến tao thành kẻ tội đồ à!
- Chúng ta có còn trong sáng đâu chứ. Thêm chút tội lỗi cũng có sao.Con đường này như nơi để ta thỏa thích sa ngã. Sắc vàng từ đèn đường và tòa cao ốc ánh lên mặt đường biến chúng thành khu vườn địa đàng của riêng đôi ta thôi. Gió bắt đầu gào rít, chúng ta cứ nói, kể cả khi lời nói ấy đầy đứt quãng đi chăng nữa. Hôm nay thế giới này như chỉ còn chúng ta tồn tại mà thôi.
Về đến nhà sau quãng đường dài đầy mệt mỏi, hai ta như vừa kéo vừa đỡ nhau vào nhà. Tệ thật ta không say vì men rượu, ta say vì chính cái mùi hương nước biển còn đọng lại trên quần áo này.
Hôm nay ta cũng thật cẩu thả, khi đã để những lọn tóc chưa khô ấy xoã lên gối. Lâu lắm rồi ta mới ngủ cạnh nhau thế này, chung một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn, như khi ta còn nhỏ vậy
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gentiana - RanRin
FanfictionTác phẩm đầu của Forgottensummer trong shipdom này: 27/5 - 20/08/2021 ***Chỉ đăng trên wattpad ... - Em yêu anh, kể cả khi em trở lên đầy tội lỗi. - Đấy là mày còn tao thì sao ... mày định biến tao thành kẻ tội đồ à. - Chúng ta có còn trong sáng đ...