Pháo hoa

655 110 3
                                    




Tuyết rơi liên tục hai ngày cuối cùng đã ngớt. Nhưng bầu trời vẫn cứ âm u như vậy, phá hỏng kế hoạch định ngắm sao băng của ta.

Anh và em ngồi trên chiếc ghế dài xem những bản tin thời sự cuối năm nhàm chán. Chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm nay nhưng không ngờ lại bị thời tiết phá hỏng, thứ mà ta nên lường trước được vào những ngày mùa đông thất thường.

Anh luồn tay quanh eo Rindou rồi kéo em lại gần, đặt cằm lên vai em, hơi dụi dụi vào phần cổ ấm áp ấy, hờn dỗi nói.

- Chán quá! Rinrin chơi bài gì đi.

Cây đàn guitar chỉ cách khoảng một cánh tay để tựa lên ghế bành. Em cố với lấy nhưng chẳng thể với tới được, chỉ đành ngồi dậy chút nhưng Ran liền kéo em lại trở về chỗ cũ.

- Anh không để em lấy đàn à?

Anh mới chịu buông em ra một lúc, vớ được cây đàn xong, anh cũng lại tiện tay kéo em lại ôm vào lòng. Ấm thật đấy.

- Sao còn chưa chơi?
- Không được Ran , anh ôm em thế này sao chơi được.
- Vậy à. Làm sao giờ.

Cây đàn vừa lấy xong cũng chỉ đành buông xuống lần nữa. Rõ ràng anh cũng chẳng hề thích giai điệu bản nhạc em thường chơi, chỉ mượn cớ trêu đùa chút mà thôi.

TV cứ bật vậy, nhưng em cũng chả buồn nghe hiểu những gì họ đang nói. Khoảng cách giữa cái cũ và cái mới chỉ mất một ngày, nghe thật chóng vánh làm sao. Thực ra thì chuyện năm mới năm cũ sao cũng được, chỉ cần có thêm ngày nghỉ là tốt rồi.

Khi đã quá nhàm chán,thì từ những cái dụi vào cổ dần trở thành những nụ hôn. Tay anh cũng bắt đầu sờ loạn xạ lên rồi. Cái cách sữa tắm vẫn ám thoang thoảng mùi trên da con người thật giờ như trở thành một thứ kích thích. Trên làn da ấy, không chỉ còn là mùi da thịt của người sống mà như mùi của bữa tối thịnh soạn vậy.

Em cũng quay người lại ngồi vào lòng Ran, để hai chân cứ tự nhiên mà quấn lấy phần eo. Hôn lên từng mảng thịt, từ phần trán, mí mắt cho đến phần xương quai xanh hay bờ ngực trái có nửa hình xăm. Rồi mới quay ngược lại lên đôi môi của người đối diện.

Triền miên và nóng bỏng, cho đến khi hai đôi môi đỏ hồng căng mọng như được bôi lên lớp son dưỡng. Không khí như vang lên tiếng tách tách của tia lửa, thắp lên ngọn nến thơm đầy mùi dục vọng.

Có thể là ở ngay lối cửa ra vào, trên bếp hay trên chiếc ghế dài giữa phòng khách này cũng khiến anh hứng thú, giữa không gian to lớn ấy, tuy đủ riêng tư nhưng cái cảm giác quá to lớn của không gian làm em đầy bồi hồi.

- Ran, khoan đã, về phòng đi.
- Sao vậy ?
- Tầng một không ngắm pháo hoa được.

Anh kéo em về lại phòng, ngay khi vừa đóng cửa, Ran liền áp sát kéo em lại mà hôn như muốn nuốt trọn oxi từ khí quản đối phương vậy. Loạng choạng kéo nhau rồi ngã lên giường. Đèn không bật, chỉ còn ánh sáng từ cửa kính nối ra ban công hắt vào. Từ đây nhìn ra ban công đủ thấy những chớp đèn của trung tâm thành phố ngoài xa.

Kéo dây buộc tóc, bỏ đi chiếc kính vướng víu, lột từng lớp áo dài cho đến khi chỉ còn phần cơ thể trần trụi ấy vương vào đáy mắt nhau. Đôi mắt em vẫn hướng đến từng hoạt động của anh, ở gần như vậy nhưng đôi mắt này vẫn không nhìn rõ được dáng vẻ ấy, chỉ đành nhờ đến thính giác hỗ trợ mà thôi.

- Cảnh đẹp thật đấy.

Dù tầm nhìn đã mờ đi rồi đây, nhưng em luôn biết rằng anh rất đẹp.

Đánh dấu em bằng cái cách nguyên thủy nhất, cắn .Cắn và hôn cho đến khi cơ thể em chỉ lưu lại mùi hương của anh, cho đến khi hai ta hứng tình chỉ vì những nụ hôn ấy mà dạo đầu mới kết thúc.

Em nghe được thấy tiếng xé của chiếc vỏ bao cao su ấy, anh lảm nhảm những câu dirty mời gọi khiến em không nhịn nổi mà cười. Và không gian đủ tối để khiến chúng trở nên bất ngờ trước khi thực sự hành động.

Cảm giác lúc ấy thật sai trái nhưng cũng thật đúng đắn. Cảm giác khi làm tình với anh em của mình thế nào? Nhưng cũng vẫn là người yêu mà phải không, vậy giống cặp đôi làm tình với nhau mà thôi.

- Rindou , từ đầu tiên của bảng chữ cái là gì nào?

Chỉ có hơi thở hổn hển của em xen lẫn với tiếng rên rỉ đáp lại.

- Ah~~~
- Đúng rồi ~~

Không hiểu sao anh còn đủ sức để nói những chuyện nhảm nhí đến vậy. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào ánh lên trên đồ vật bằng kim loại, dưới góc nhìn của em lúc này, xung quanh đều quanh quẩn bởi những đốm sáng, như những ngôi sao vậy.

- Em cảm tưởng như mình sắp chạm đến dải ngân hà rồi vậy ~~
- Sao cơ? Anh chẳng hiểu em nói gì cả?

Anh chỉ thở dốc khó hiểu đáp lại.

Kết thúc lại bằng pháo hoa cũng tuyệt đấy, từ khi nào pháo hoa đã nở rộ đầy trên bầu trời. Tiếng pháo hoa đằng xa làm anh hơi mất nhịp độ, quay ra phía cửa ban công.

- Sang năm mới rồi à?
- Hả? Em chẳng để ý nữa.

Dưới góc nhìn ấy chúng cũng chỉ là những đốm sáng lập loè mà thôi, nhưng ánh lên cơ thể đối diện em lúc này như tỏa sáng. Ít giọt mồ hôi trên ngực anh ấy, như được phủ sương sớm óng ánh vậy.

- Ran lại gần đây.
- Sao vậy, em không định ngắm pháo hoa à?

Anh cúi người xuống sát đến mặt em. Nhìn rõ hẳn một bên mắt tím biếc được ánh sáng chiếu vào đầy vẻ ám muội.

- Không, em chỉ muốn nhìn anh rõ hơn chút thôi.


...

Gentiana - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ