Sau khi cái sự cố không hề muốn nhắc đến ở phòng tổ khoa học xã hội, nghĩ đến tôi không khỏi run rẩy sợ hãi. Nói trắng ra tôi thật sự rất ghét cái thể loại người luôn để tình dục điều khiển lắm, thật kinh tởm.
Tôi về căn phòng trọ nhỏ, biếng nhác ném cặp xuống sàn, đứng trước gương phòng vệ sinh lấy hai tay tán vào gò má cho tỉnh táo lại.
"Bỏ qua bỏ qua. Coi như Joo Joo tôi đây chưa thấy gì hết!"
Tôi nhoẽn miệng cười, ăn vội bát mỳ gói cuối cùng trong bếp rồi thay bộ đồ đơn giản rời khỏi nhà vội vã. Tầm bảy giờ tối từ thứ hai đến thứ 6 tôi đều phải làm việc thêm để kiếm tiền. Công việc của tôi là làm pha chế trong một bar club năm sau ở trung tâm Seoul, chỉ là pha chế thôi chứ không có làm gái rót rượu đâu mà lo nha.
Cũng vì ở đây việc khá nhàn nhưng lương thì cao nên tôi mới giả tuổi rồi xin vô làm, chủ yếu là phải biết phép tắc, biết moi tiền của khách, biết hạ thấp bản thân trước kẻ có tiền.
Vẻ ngoài tôi luôn nghiêm túc, trưởng thành hơn tuổi nên việc giả tuổi tác cũng dễ qua mặt được quản lý hơn.
Lúc đến chỗ làm thì trời cũng đã tối sầm, đủ loại người ăn chơi tiêu tiền cũng đến bar ngày một nhiều hơn. Tôi cất túi trong tủ đồ, định lấy đồng phục của mình ra thay thì gặp được chị quản lý.
"Joo. Thật may quá! Ngày hôm nay có hai vị khách quý đến bar chúng ta bàn việc làm ăn... nhưng con nhỏ Rosie bệnh mất rồi." Chị quản lý nhìn tôi da diết, tay nắm hờ tay tôi.
"Em không làm được." Tôi ngầm hiểu ý của chị ấy, không hoảng gì cả mà trả lời rồi quay đi.
"Joo Joo. Coi như giúp chị đi mà! Bar chúng ta ngoài Rosie và Bora ra thì không còn ai có gương mặt thuần khiết như em hết!"
Chị quản lý giữ tôi lại, hai mắt long lanh tỏ vẻ van nài "Joo!"
"Không ạ. Em rất ghét tiếp xúc với mấy lão già biến thái đó."
"Tăng lương hai tháng luôn! Joo, giúp chị rót rượu cho một trong hai ngài ấy là được thôi mà!" "Quên nữa, một trong hai là con trai của chủ tịch Kim đấy! Nghe đồn có gương mặt hút người lắm đấy Joo!"
"Hút tới cỡ nào cũng không hút nổi em đâu chị quản lý! Nhưng em nhận lời vì hai tháng lương đấy."
Tôi thở dài, trước khi nhận bộ đồ dành cho nhân viên rót rượu từ tay chị quản lý vẫn không quên cảnh báo trước "Nếu lão nào sàm sỡ thì đừng trách em bụp lại đấy quản lý!"
Khoảng tầm tám giờ tối hơn, đến khi hai vị khách quý của bar đã có mặt chị quản lý mới kêu tôi cầm rượu lên phòng VJP. Trước khi đi chị ấy vẫn không quên dặn tôi phải hết sức bình tĩnh, nhất định không được làm mất lòng hai ngài ấy.
Tôi cũng vâng vâng dạ dạ bấm thang máy lên tầng 10. Nói thật tôi cũng hơi ngại vì phải mang giày cao gót, bộ đồ khá bó sát luôn làm tôi có cảm giác thiếu vải.
Đáng chết mà, không phải vì hai tháng lương quý báu thì tám kiếp bà đây còn chưa làm cái việc này nhá! Cái nơi này đa số là các lão già có chức có quyền, đến đây để bàn việc làm ăn hoặc chỉ đến đây để chơi đùa với phụ nữ, chứng tỏ địa vị bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy, đừng trêu tôi! @taehyung (DROP)
RomanceTruyện do tớ sáng tác, dành cho lứa tuổi 16+ nha. Thầy tôi có sở thích làm tình, còn tôi thì rất kì thị việc này... chuyện gì xảy đến rồi sẽ đến thôi!! Thể loại: Sủng, Sắc, Ngọt, Ngôn tình,....