19. Đối mặt.

1.5K 119 8
                                    

"Tại sao lại cứu tôi?"

"Làm ơn hãy là người xa lạ đi."

Sau khi được Kim Taehyung bế đến một góc có dãy băng ghế khuất sau thang máy thì anh ta mới chịu buông tôi xuống, để tôi ngồi lên ghế còn anh ngồi bên cạnh.

"Có vẻ tôi đắc tội với người anh yêu rồi." 

"Chuyện này có ổn không?" 

Tôi ngồi ôm hai tay vì lạnh, mặt cuối gầm xuống chủ động nói, còn anh ta vẫn chỉ chọn cách im lặng lắng nghe. Đến cuối cùng tôi nói một câu "Dù gì cũng cảm ơn thầy, áo khoác ngày mai tôi trả." rồi đứng dậy bỏ đi.

Chân tôi đi được đúng ba bước, tay liền bị một bàn tay khác nắm giữ lại không cho bước đi tiếp tục. Là anh ta, anh ta không hề muốn tôi rời khỏi tầm nhìn của mình dù chỉ là một lúc.

"Ở lại một chút đi." 

Tôi kinh ngạc tay cũng đấu tranh muốn thoát ra, nhưng người đàn ông ngay từ đầu đã không có ý định để tôi thoát. Tôi hẳn là đang muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi thực tại, chạy trốn loài người toan tính đáng sợ, chạy đến một nơi nào đó chỉ có mỗi bản thân thôi. 

Kim Taehyung giữ tay tôi lại một lúc, cuối cùng bất ngờ đứng dậy ôm chầm lấy tôi, ép tôi vào lồng ngực thoang thoảng mùi thuốc lá của mình.

"Thầy... bỏ ra!" 

"Ngay từ đầu ý định của tôi chỉ có giúp em trở về với đúng tuổi thật của bản thân, tôi không muốn thấy một học sinh của mình phải sống trong một khuôn ép hà khắc." "Tôi chỉ muốn giúp em thoải mái một chút với cuộc sống, vậy mà... vậy mà bây giờ đã đẩy em vào nguy hiểm." 

Đừng nói là những gì tôi sợ nhất sẽ xảy đến nha? Tôi sợ nhất là vướng vào mớ rắc rối lùm xùm với những kẻ có quyền có thế, mà đặc biệt bố mẹ tôi cũng có thể dính vào. Chắc chắn sau ngày hôm nay tiểu thư Aurore sẽ không để yên, nếu không thể giết được tôi thì bức lắm cũng khiến tôi sống phải khổ sở.

"Nếu là tiểu thư Aurore... xin thầy hãy giải thích rõ ràng với chị ấy!" 

"Cô ta đã quyết định thì có chết mới cản lại được." Người đàn ông dừng lại một chút như để suy nghĩ, nhưng hai cánh tay vẫn đặt sau lưng ghì chặt tôi. "Joo, nếu em đồng ý thì hãy cùng bố mẹ đến Thượng Hải một chuyến. Tôi có người ở đó, đảm bảo cuộc sống em đầy đủ an toàn."

"Thầy bị điên sao? Tại sao phải đến một nơi xa như vậy?"

"Em đến Thượng Hải ở mấy tháng, đợi tôi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa với cô ta thì hãy quay về."

Ý của anh ta chẳng khác nào bắt tôi mặt dày chạy trốn sau khi gây họa với vợ sắp cưới của anh ta. Chị ta thì có gì đáng sợ đến như vậy, sẽ làm gì mà phải khiến đến Kim Taehyung còn phải chật vật. Giết tôi hay bỏ vào tù? Thật không thể nghĩ ra được.

Bất ngờ lúc này cả tôi và anh ta liền phát hiện có một số người kỳ lạ đang nấp trong tối gần đó, theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Kim Taehyung giả vờ bóp lấy cổ ép tôi vào tường, môi chạm vào cổ hôn tôi không ngừng.

"Thầy... làm gì vậy?"

Thầy, đừng trêu tôi! @taehyung (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ