6. Nụ hôn bất đắc dĩ.

2K 170 8
                                    

"Có chuyện gì vậy? Tôi đang hút thuốc mà!?"

Kim Taehyung vẫn chưa nắm bắt kịp tình hình, bị tôi đè ngồi trên ghế lái phụ, người ngoài nhìn vào sợ rằng sẽ hiểu nhầm mất.

"Thầy im lặng coi!" Tôi nghiến răng tức giận với cái con người đang nằm ngả ngửa dưới thân mình liền đấm một cú rõ mạnh lên ngực anh ta.

Người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đã bị tôi đánh, anh ta không dám than đau, im bặt cái miệng hay trêu người lại. Tôi nín thở, không dám nói thêm lời nào nữa mà cứ giữ nguyên tư thế đè người đó, đầu ngó theo nhìn gã cảnh sát thối tha kia. 

Đến khi xác định gã ấy đã lái xe rời đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cắt hắn ra được. 

Lúc này tôi mới hoàn hồn lại thì phát hiện bản thân đang ngồi trên bụng Kim Taehyung, hai tay chống trước lồng ngực phập phồng của anh ta. Tôi xấu hổ, mặt đỏ phừng lên vì từ trước đến giờ vẫn chưa dám động chạm cơ thể với người khác giới thân mật đến mức này.

Miệng tôi lắp bắp, chữ nhảy tứ tung. "Em... em.... về đây!"

Tôi bò ra đẩy cửa xe, định bỏ trốn thì tay đã bị người đàn ông giữ chặt, kéo mạnh về phía sau.

"Em tự nhiên chạy đến bịt miệng, rồi lôi tôi đè vào xe, còn cả đánh tôi nữa. Bây giờ bỏ chạy mà không có lời sám hối nào hả?"

Tim tôi cứ như bị hàng ngàn bàn tay bóp chặt, như muốn nổ tung, tôi sợ vì chỉ có mấy giây mà tôi đã nằm trọn trong vòng tay của Kim Taehyung. Anh ta ngồi trên ghế lái phụ, tay phải giữ chặt tôi trong lòng, tay trái cầm điếu thuốc rít một hơi.

"Em.... em.... em!" Tay chân tôi run cầm cập, cảm giác cả lưng tôi dựa vào cơ thể anh ta, xấu hổ chết mất. "Em... em! Em xin lỗi!" 

Kim Taehyung không trả lời tôi, anh ta chỉ chăm chú hút thuốc rồi phả hơi thuốc vào tôi khiến tôi ho sặc sụa. Cái tên thầy giáo thần kinh này! Tôi muốn thét lên chửi lắm, muốn đấm tên này lắm nhưng tay anh ta vẫn đặt trên ngực tôi một chút, ghì chặt.

"Lúc nãy... lúc nãy có một gã tự xưng là... là cảnh sát gì gì đó. Gã đó cứ nhìn em trong bar, còn hôn lên tay em nữa, lúc.... lúc về còn kêu em lên xe để gã đưa về! Em rối quá... nên mới gọi thầy là... là"

"Là bạn trai." Anh ta cuối cùng cũng chịu mở miệng, lại nói ra đúng câu mà tôi không dám nhắc lại đó. Mặt dày vô liêm sỉ.

Anh ta cười khúc khích khiến tôi ngớ người ra khó hiểu, sau đó tay anh ta di chuyển đến môi tôi, xoa nhẹ môi dưới.

"Cái miệng này, hư thật đấy! Tuỳ hứng đem tôi ra làm bia đỡ, lớp trưởng của tôi sao có thể bất lịch sự như thế?"

"Em... em biết rồi! Em xin lỗi... thầy.... thầy buông em ra đi!"

"Học trò cất công chui tận vào xe tôi, tôi phải đưa về chứ!"

Người đàn ông vỗ vỗ đầu tôi, hít hơi thuốc cuối rồi dập thuốc trong cái gạt tàn trên xe, buông tôi ra di chuyển qua hộp số, yên vị trước vô lăng xe.

"Ngoan ngoãn ngồi yên đấy! Nếu em bỏ chạy thì đừng mong thấy ánh mặt trời nhá." 

Tôi mở to tròng mắt kinh hãi, anh ta vừa đe doạ tôi đó? Nhưng lại chẳng hiểu sao tôi lại run sợ, cuối gầm mặt xuống không dám nhúc nhích, rục rịch nửa bước.

Thầy, đừng trêu tôi! @taehyung (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ