9. Đợi em đủ lớn.

1.9K 147 17
                                    

Tôi muốn nói hết suy nghĩ trong lòng ra cho Kim Taehyung biết, tôi không hề bình thường như lúc trước, không hề bình thường. Suy nghĩ trong tôi dường như đã không còn hoàn toàn là chuyện học hành nữa, có thêm cả đống hỗn độn về anh ta lúc anh ta trêu ghẹo tôi, hay lúc anh ta xoa đầu tôi.

Thật sự tôi rất ghét anh ta, nhưng cũng không phải là ghét, mà cũng không phải là thương. Mâu thuẫn ghê....

"Thầy cứ đến giúp đỡ em... bây giờ em chỉ trả lại thôi!"

"Em rất sợ bị nhốt trong phòng kín, cũng sợ chết cóng nữa...."

"Có lẽ nếu em về nhà, thì bây giờ em đã đang ăn cơm chiều rồi...."

Tôi cứ nói lung tung nhưng Kim Taehyung vẫn im lặng lắng nghe, tay vẫn che tầm nhìn tôi. Bên ngoài trời đã sập tối, và mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, cái lạnh và cơn đói cũng ập đến. 

Mấy má đang tự hỏi sao không dùng điện thoại gọi người đến đi đúng không? Con Joo có đem điện thoại đây này nhưng trong điện thoại chỉ có số của bố mẹ đang dưới quê thôi:))) Còn Kim Taehyung đã để quên điện thoại trong phòng giáo viên rồi. Hết đời....

"Em hết giận rồi, thầy bỏ tay ra đi!" Sau khi nói rất rất nhiều tôi cũng bình tĩnh lại, đẩy tay anh ta ra.

Cả nhà kho tối đen. Tôi hơi hoảng một chút nhìn xung quanh, chỉ có một vài ánh đèn từ rất xa chiếu vào nhà kho, còn có cả đốm lửa nhỏ trên điếu thuốc của Kim Taehyung là thứ nhìn thấy được. Từ lúc bị kẹt cho đến bây giờ anh ta vẫn hút thuốc sao? Đã mấy điếu rồi?

"Thầy đừng hút thuốc nữa. Sẽ chết mất." Tôi cầm điếu thuốc kéo rời khỏi môi anh ta, ném xuống đất lấy chân vò vò lên.

Trong đây thật sự rất tối nhưng tôi có thể hình dung ra được gương mặt người đàn ông ấy nhìn mình, hơi thở nồng nặc khói thuốc lá làm tôi khó chịu, quay mặt về hướng khác. Anh ta vẫn chưa chịu nói gì với tôi hết, bộ định để tôi tự đọc thoại một mình chắc?

"Em đã nhìn thấy.... tôi làm tình lần thứ hai rồi!" 

Lời nói phát ra từ anh ta, không quá to cũng không hề nhỏ, vừa đủ trót lọt vào tai tôi. Anh ta chậm rãi nói ra từng chữ như có ý trách tôi.

"Em đã sợ."

"V... vâng! Nhưng không sốc... như lần đầu!" 

Tôi lí nhí nói, sợ người khác sẽ nghe thấy được. Kim Taehyung không trả lời tôi, giống như đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Joo, tôi xin lỗi!"

"Sao chứ? Tại sao lại xin lỗi em?" Lồng ngực tôi giật thót trước câu xin lỗi đó.

"Tôi đã không muốn em thấy chuyện đó. Cũng mong muốn được em thấy."

Là sao? Vậy muốn hay không muốn? Anh ta nghiện thuốc quá nên nói lung tung hay gì vậy. 

"Em... em.... từ trước đến giờ, em bị ám ảnh bởi việc làm tình. Lúc nhỏ... suýt chút nữa em đã bị xâm hại tình dục! Hình ảnh đó.... nó.... nó luôn khiến em sợ hãi!"

Đó là bí mật lớn nhất mà tôi luôn cố chôn vùi vào quá khứ, muốn nó biến mất khỏi cuộc đời nhưng bây giờ tôi lại đi nói cho người đàn ông này biết, đến cả bố mẹ tôi còn không  dám nói vì quá hoảng. Còn bây giờ thì đã có một chút nhẹ lòng hơn rồi.

Thầy, đừng trêu tôi! @taehyung (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ