3. Cứu một mạng.

2.5K 180 3
                                    

Tôi cố gắng tỏ vẻ cứng rắn sau hành động hồ đồ đó của bản thân, biết đã không còn đường lui nữa thì đành thuận theo chiều gió vậy.

Cuối cùng tôi cũng đã làm mất mặt chị quản lý, cuối cùng tôi cũng vì sự bảo thủ của mình,... nhưng rõ ràng tôi thật sự rất sợ khi bị một lão già chết bầm đem ra làm trò tiêu khiển. Thật dơ bẩn.

Vừa nãy thôi, khi bị lão khống chế trên sofa tôi đã rất sợ, tôi sợ nếu như 'chuyện đó' xảy ra thì sau này không biết nhìn mặt người khác như thế nào nữa. Có vẻ hơi ích kỉ nhưng tôi phải bảo vệ cuộc đời này của bản thân.

Tôi hít sâu, nén nước mắt lo sợ vào mi rồi xoay người bỏ đi. Không ngờ vừa đi được vài bước tóc tôi đã bị ai đó kéo giật về phía sau. Là lão già đó, lão vừa bị tôi cho ăn một đấm vậy mà vẫn còn khoẻ quá, nhưng lão cũng tầm chưa đến 60 tuổi cơ mà. 

"Con nhãi khốn khiếp! Mày toi mạng rồi!" Lão ghì chặt tóc khiến tôi đau đớn.

Đây là lần đầu tôi phải ứng xử với tình cảnh như thế này, lúc nhỏ có học trộm chút võ nghệ nhưng rất lâu rồi chưa sử dụng nên bây giờ tôi chẳng khác gì mấy loại phụ nữ yếu đuối ở xã hội này. Chỉ mạnh miệng thì làm được thá gì chứ?

Lão ta tát mạnh vào má trái tôi, tôi đau đớn ngã ra úp mặt xuống sàn. Hai tay tôi nắm chặt, cắn răng chịu đựng cơn đau như tận diệt ấy, nhất định không được khóc! 

"D ơ b ẩ n!" Tôi khúc khích cười, một phần vì đau một phần vì sự khinh bỉ.

Dường như tôi chỉ càng chọc giận lão già kia hơn, lão đá vào bụng rồi vào ngực tôi mấy cái. Tôi cầu mong ai đó đến đi, làm ơn dừng lão ta lại đi! Các chị gái có mặt trong phòng đều đang chứng kiến, họ rất muốn lên tiếng bên vực tôi nhưng lại có một bức tường vô cùng cao ngăn cản hành động họ lại. Tôi không thể trách các chị ấy được, tất cả cũng vì miếng cơm manh áo thôi.

"Đủ rồi đấy!"

Người đàn ông ngồi cạnh chị Bora vẫn luôn im lặng chứng kiến mọi việc, đến khi thấy tôi dường như không chịu được nữa liền đứng dậy xách tôi lên. Tôi mơ hồ, chỉ có thể biết cơ thể được ai đó xách lên vai, đầu tôi chúi xuống đất. 

"Cậu Kim, hôm nay tôi không đánh chết con ả này thì đừng mong tôi dừng lại!"

Người đàn ông quay người liếc nhìn lão già, không ngại ném một câu đầy tính đe doạ "Cô ấy là người tôi quen. Ông lo cho cái mũi mình kìa, chảy máu nhiều quá rồi đó."

Toàn thân tôi đau nhói, tôi thầm nghĩ trong giới thượng lưu này thì tôi quen biết nhân vật máu mặt nào sao? Không tài nào nghĩ ra. 

Người đàn ông trẻ ấy đem tôi rời khỏi phòng VJP, trên người anh ta mang một mùi hương nhàn nhạt đầy nam tính, lại có chút mùi thuốc lá khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng dù gì anh ta cũng đã cứu tôi một mạng.

"Joo à. Joo, ổn chứ?" 

Tôi được đặt ngồi trên bệ bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, ý thức dần lấy lại được trước lời nói của đối phương. Sau đó tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu tôi ấy. Không ngờ người đàn ông đứng trước mặt, lại còn khá gần liền khiến tôi tỉnh táo ra, tôi giật mình hốt hoảng.

Thầy, đừng trêu tôi! @taehyung (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ