5. Cục trưởng cục cảnh sát.

2K 160 0
                                    

Kể từ lúc tôi gặp riêng Kim Taehyung trên sân thượng trường để trả áo vest thì chúng tôi cũng không còn gặp nhau nữa, trừ những lúc trên lớp có tiết của anh ta thì thi thoảng hai mắt có chạm nhau, nhưng rồi tôi cũng liếc về hướng khác cho qua. Tốt nhất tôi nên đừng dính líu gì đến người đàn ông này thì hơn.

Công việc pha chế ở bar của tôi sau sự cố đấm gãy mũi ông khách quý của chị quản lý ấy cũng diễn ra bình thường, có vẻ Kim Taehyung có đến nói vài lời với chị quản lý nên tôi không chỉ còn được tiếp tục làm việc mà còn được hưởng thêm tiền lương. 

Đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc tại sao Kim Taehyung lại làm như thế? Sao không báo lên cho nhà trường rồi đuổi cổ tôi đi luôn nhỉ? Làm thế tôi còn bớt cảm thấy mắc nợ hơn ấy chứ. Nhưng mà tôi cũng không có ý định sẽ đi cảm ơn hay trả ơn anh ta đại loại như trong mấy bộ shoujo manga đâu đấy. Là tự tên đó muốn giúp tôi.

Tối hôm nay tôi cũng làm việc ở bar, từ cái sự cố đáng sợ ngày hôm đó chị quản lý cũng không dám nhờ vả tôi đi tiếp khách nữa bởi bả quá sợ rồi, còn chị Rosie thì luôn đến trêu ghẹo tôi bằng cách yêu thương nào đó.

"Cô em cho anh hai ly vodka nhá!" Một anh chàng gương mặt ưa nhìn, tóc hơi xoăn phủ lên vầng trán cao đến quầy rượu gọi tôi, tay cầm bật lửa gõ gõ lên bàn.

Tôi đang ngồi đọc chăm chú cuốn sách tiếng Nhật (vì tôi muốn học thêm ngoại ngữ mới để sau này làm việc dễ dàng hơn thôi) vừa nghe tiếng khách gọi liền đứng dậy.

"Vâng có ngay ạ! Anh đợi một tí nha!" Tôi mỉm cười lanh lợi pha ngay hai ly vodka thơm nồng vị rượu.

Tay còn không quên lấy giấy lau mấy giọt rượu vương vãi ngoài thành ly rồi đưa cho anh chàng.

Anh ta cầm lấy một ly vodka tôi đưa, tay đặt lên tay tôi rồi nắm chặt. Rõ ràng là cố tình. Tôi cười khó chịu, tay muốn rút về nhưng không được.

"Anh gì ơi, đừng làm như vậy." Tôi ngước đầu lên đối diện trực tiếp với hắn, không ngờ trong vô số ánh đèn lập loè trong bar lại không thể che lấp đi được gương mặt tuấn tú của người này.

Nhưng mà tôi cũng không quan tâm dù tên này có đẹp đến mức độ nào, biến thái thì biến dùm.

"Mau bỏ ra!" 

Anh chàng vẫn không chịu buông tay tôi đặt trên ly vodka. Ánh mắt hơi híp lại đắc ý.

"Cô bé, em vẫn chưa 18 đúng không?" Người đàn ông đảo ánh mắt qua một lượt trên cơ thể tôi. "Bé con thì đừng lởn vởn ở đây chứ nhỉ?!"

Mặt tôi tái mét, người này rốt cuộc là ai? Tôi còn có thể qua mặt được chị quản lý và bảo vệ, cớ sao hắn ta lại phát hiện tuổi thật của tôi?

"Anh đừng nói bừa. Tôi không thích chiêu cua gái cũ rích này!" Vừa nói tôi vừa nghiến răng đe doạ, tay còn lại đặt lên trên mu bàn tay người đàn ông cố tình bấu vào da thịt.

"Trong bar này đủ loại phụ nữ đều có. Mỗi bé con lại có gương mặt thuần khiết như vậy? Lại còn chả để tâm đến mọi thứ loạn lạc xung quanh?" 

Người đàn ông lạ mặt cười to, nắm lấy bàn tay tôi đưa lên hôn một cái.

"Anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Tôi cũng bất đắc dĩ làm ở đây thôi." 

Thầy, đừng trêu tôi! @taehyung (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ