7. Loài hoa không tên.

1.9K 166 5
                                    

Chân tôi cứ như bị ai đó đánh gãy mất, không còn một chút sức lực trụ vững. Tôi sợ quá, thật sự vừa lo sợ vừa bối rối. Não tôi cứ nổ bùm bùm rồi bốc hoả.

Cục trưởng Jung đứng ngây ra nhìn tôi đang bị Kim Taehyung hôn nồng nhiệt, nhưng lập tức liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có ngay sau đó.

Cuối cùng người đàn ông cũng chịu rời khỏi môi để tôi còn đường sống. Vừa được giải thoát, tôi chỉ biết mở miệng thật to hút lấy không khí vào phổi, thở hổn hển, tay đập vào ngực liên tục. 

Tôi không thể đứng nổi nữa, tay vẫn còn bấu chặt trên áo vest Kim Taehyung. Anh ta bắt bài được liền đưa tay bế tôi lên vai. Anh ta xem tôi là một món hàng chắc? Lúc nào cũng bế bằng cách vác lên vai như thế làm bụng tôi cứ quặng đau.

"Đã thấy rõ chưa cục trưởng Jung. Lần sau đừng để tôi thấy anh thân mật cùng người của tôi nữa đấy!" 

Kim Taehyung bá đạo, lại ngang tàn quăng cho Jung Hoseok một câu, đến cả tôi nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Sợ cái mạng nhỏ này có ngày sẽ bị người đàn ông họ Kim giết chết mất!

Tôi vẫn được anh ta xách trên vai, một tay đưa ra sau cố định đầu tôi, tay kia anh ta đặt lên hông đỡ tôi khỏi phải ngã. Cơ thể tôi hoá đá, muốn bất tỉnh nhân sự cũng không xong, muốn thở mạnh cũng không dám, chỉ lo sợ mà yên lặng.

Đi đến thang máy, anh ta mới thả tôi xuống. Tôi loạng choạng tựa người vào tường thang máy, hai tay che miệng chắc chắn.

"Xin lỗi vì đã hôn em. Joo." 

Tôi nhắm mắt lắc đầu lia lịa rồi gật đầu. Sau đó liền cảm nhận được bàn tay người đàn ông cạnh bên vén tóc tôi ra sau gáy, phản xạ liền giật mình co rút vai.

"Sợ tôi sao?"

Tôi lại lắc đầu, tay vẫn che miệng.

"Mấy lời lúc nãy cục trưởng Jung nói.... là thật!" 

Đây là điều tôi không muốn tin nhất, ừ thì Kim Taehyung chính là giáo viên chủ nhiệm của tôi, là người tôi luôn kính trọng trên lớp, và anh ta cũng nói cho tôi biết bản thân có hứng thú đặc biệt với tình dục.... nhưng.... nhưng. Những lời cục trưởng Jung nói, tôi cứ tưởng chỉ là nói dối.

Tôi mở mắt, quay đầu ngước nhìn người đàn ông tỏ vẻ bất ngờ lẫn kinh ngạc tột cùng. Con người anh ta, rốt cục đâu mới là thật, đâu mới là lớp mặt nạ nguỵ trang? 

Kim Taehyung nhìn tôi mỉm cười, anh ta kéo tay tôi xuống rồi vỗ vỗ đầu tôi.

"Đi. Tôi dẫn đến một nơi!"

Vừa lúc cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, anh ta nắm tay tôi kéo ra ngoài.

"Đi? Thầy muốn em đi đâu?" 

Tôi lúng túng bước theo Kim Taehyung, đầu ngó nhìn xung quanh vì trên người tôi vẫn còn mặt đồng phục của quán. Để ai trong trường bắt gặp chắc chắn sẽ toi mạng.

Kim Taehyung không trả lời, anh ta kéo tôi đến bãi đỗ xe rồi đẩy tôi vào trong, sau đó đi vòng qua xe, mở cửa ra rồi ngồi đặt tay lên vô lăng.

Thầy, đừng trêu tôi! @taehyung (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ