11. Burberry và Aurore.

2K 143 2
                                    

"Tôi thật sự không có ý gì xấu đâu. Có vẻ tôi đến không đúng lúc lắm!" 

Kim Taehyung phủi phủi quần âu và áo sơ mi gọn gàng lại sau khi đứng dậy, anh ta lấy trong cặp đi dạy ra đầy đủ giáo án các môn học ở trường, đặt lên sofa rồi rời đi ngay sau đó.

Có vẻ Kim Taehyung nhận ra dù lúc nào đi chăng nữa tôi cũng thật sự rất căm ghét anh ta, lúc nào tôi ở bên anh ta cũng nổi cáu, còn không thì sẽ vung tay vung chân cho ăn đòn. 

Tôi cũng biết rằng việc lúc nãy cũng chỉ là tai nạn không ai muốn, nhưng trong lòng vẫn vô cùng phẫn nộ, tự hỏi tại sao lúc nào cũng là người đàn ông này. Lúc tôi không mong muốn nhìn thấy hay mong muốn nhìn thấy anh ta cũng xuất hiện.

Người đàn ông không nói không rằng lướt qua tôi. Tôi bất giác vô tình nhìn thấy áo sơ mi của anh ta đã bị ướt vì khi nãy người tôi còn ướt đã đè lên. Lớp vải sơ mi vì bị ướt mà dính sát lên da thịt người đàn ông, hiện lên từng mảng thịt săn chắc. 

Nhưng có vẻ anh ta không để ý gì đến áo đang bị ướt cả, cứ thế mang giày vào rồi đi ra ngoài. 

Tôi hơi ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, rồi lập tức chạy vào phòng cầm chiếc khăn đuổi theo. Tôi không kịp mang dép nên chạy chân không ra ngoài luôn, tôi đuổi theo bóng lưng đang dần cách xa ấy. Anh ta luôn đến bên tôi, chứ tôi đã bao giờ tìm đến anh ta mà không có mục đích đâu chứ?

"Thầy Kim!!" 

Tôi đuổi theo không kịp, anh ta đã sắp mở cửa xe ra rồi. Lúc này tôi mới dừng lại hét lớn gọi anh ta.

Anh ta dừng lại động tác mở cửa xe rồi quay đầu lại nhìn tôi.

Mặt mày tôi đỏ bừng vì mệt và xấu hổ, tôi ném thẳng khăn lông trong tay lên đầu người đàn ông cách đó không xa.

"Áo... áo thầy ướt rồi! Lau đi...." Tôi dừng lại một chút để thở rồi nói tiếp, nói vô cùng to. "Em không có giận thầy... chỉ là giận em thôi."

Ánh mắt tôi to tròn nhìn như xoáy vào tâm can đối phương. Tôi nói dối, rõ ràng là tôi rất giận anh ta... nhưng mà nghĩ lại giữa chúng tôi chỉ là thầy giáo và học sinh, tôi làm gì có tư cách được giận dỗi người đàn ông này chứ?

Việc cũng hoàn thành rồi, nói cũng nói rồi, tôi đi về nhà.

"Đi ăn được không?"

Kim Taehyung lấy khăn lông đang ở trên đầu xuống, bước nhanh đến nắm chặt lấy cổ tay tôi siết chặt. 

"H... hả? Em ăn sáng rồi!" Tôi bất ngờ vì cả cơ thể bị lực kéo phía sau giữ lại liền quay đầu đối diện với anh ta.

"Em đã ăn trưa đâu."

Tôi ngớ người ra nhìn anh ta, vội vàng rút tay lại. "Em mới ăn xong rồi, giờ không có đói!"

"Lúc đầu tôi đã định đến đưa giáo án rồi sẽ dẫn em đi ăn chút gì đó bên ngoài. Chắc chắn em không bao giờ ăn một bữa cho ra hồn."

"Thầy không cần quan tâm đâu." 

Anh ta bất ngờ không nói gì nữa nhưng vẫn đứng đối diện nhìn tôi chằm chằm, anh ta luôn khiến tim tôi đập nhanh vì hồi họp, lúc nào cũng vậy đấy.

Thầy, đừng trêu tôi! @taehyung (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ