#Trả request 4

233 18 9
                                    

Xin trả request 4 cho bạn laychuaurstupid Sau một năm vắng bóng, I'm coming back. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi (hoặc không) mình. Giờ mình xin tiếp tục fanfic này bằng cách trả request. Với những bạn nào hơi dễ xúc động một tẹo thì chuẩn bị tinh thần ạ, shot này buồn lắm đấy :"(

Với cả cô ơi, tui biết là cô muốn tôi viết pov ngôi thứ ba nhưng cái này tôi viết hơi thiên về ngôi thứ nhất. Có gì cô thông cảm cho tui với nhé :")

Lướt xuống cuối để coi ghi chú.

Well, enjoy!

___

"Dẫu cho cùng em vẫn chỉ là một cái bóng thôi phải không?"

Takeo Kamado luôn tự hỏi bản thân câu hỏi ấy, mỗi khi ánh mắt màu đỏ mận của em nhìn thấy cô gái xinh xắn thanh thuần với suối tóc đen nhánh và đôi mắt màu đào, nở một nụ cười ngọt ngào với anh trai của em - Tanjirou Kamado. Có mù em cũng phải thừa nhận, hai người họ đẹp đôi đến lạ, anh trai em thì tốt bụng dễ gần còn chị gái xinh đẹp ấy thì ngọt ngào và hiền dịu. Anh đã từng bước dẫn chị ra khỏi chiếc kén chật chội, ngột ngạt mà chị thu mình suốt nhiều năm qua, đưa chị tới một cuộc sống đầy nắng mai dẫu cho họ đang bán mạng hằng ngày trên những thanh gươm diệt quỷ. Anh như tia nắng ban mai đầu tiên, lu mờ đi những ngôi sao Hôm ảo vọng mà chị hằng khuất giấu. Cuộc sống của chị giờ dường như không còn gắn bó với màn đêm đen đặc quánh mà đã ngập tràn ánh bình minh rực rỡ.

Tất cả là nhờ có anh trai em.

Họ như Orpheus và Euridike, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Dù cả hai có thể không nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng những cái đỏ mặt, những cái khoác tay hay những lần trò chuyện đã đủ khẳng định cho tình cảm thanh khiết đẹp đẽ giữa hai người họ, thứ tình cảm giờ đã không chỉ dừng ở mức "bạn bè".

Còn em thì chỉ là Aristaios mà thôi...

Thật điên rồ làm sao khi em lại thích chính người con gái mà anh mình đang rung động. Hằng ngày em lẽo đẽo theo hai người họ chỉ để nhìn thấy nụ cười chân thật đến nao lòng của Kanao - nụ cười như mang cả khu vườn lộng gió theo nó, để thấy đôi mắt màu hồng đào như thu cả nắng trời trên khuôn mặt trắng ngần tựa cẩm thạch ấy, để thấy mái tóc chị bay theo gió nhẹ, đẹp như nàng thơ trong chiếc váy trắng ren thanh thuần.

Kanao luôn là người đẹp nhất trong đôi mắt em...

* * *

"Dừng lại! Takeo!!!"

Tâm trí em dội lại những thanh âm nhức nhối. Đầu em vốn đã quay cuồng giờ lại càng thêm rối loạn. Cơn choáng váng ban nãy như gió thoảng, phút chốc lại qua đi, nhưng đã giúp Takeo có lại sự tỉnh táo mà em đã mất.

Em đang làm gì vậy?

Takeo nhìn mình rồi lại người trước mặt. Anh trai em, Tanjirou Kamado, đang nằm trên đất, người be bét máu. Con quỷ trước mặt anh vừa bị chém văng đầu, đang dần phân hủy trước cái ánh sáng hiu hắt của ánh trăng rằm. Takeo mở to mắt sững sờ, bộ não run rẩy nhớ rõ từng chi tiết, rằng em đã xúi giục con quỷ ra sao, đã bày mưu tính kể yểm trợ nó như thế nào, đã tác động đến chính anh trai ruột của mình, để khiến anh mất đà mà thất thế trước con quỷ máu lạnh

Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai [Đoản AllKanao-KnY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ