#Trả Request 2

273 25 4
                                    

Trả request 2 cho bạn CanhNgonVi, hope you like it:((. Nếu hay thì bạn cmt cho mình là "Ok" rồi thích cmt thêm gì cũng được ạ. Nếu không thì cmt là "Fix" và chỉ giùm mình phần bạn chưa hài lòng. Mình nhất định sẽ sửa.
Besides, mình sẽ sửa đôi chút cái request của bạn. Mình sẽ kể theo góc độ của anh Giyuu xuyên suốt mạch truyện luôn ạ, trừ phần kết vì lúc ấy ảnh đi rồi:"((. Mong bạn không phiền *cúi người*
Vâng, vào chap này thôi ạ ^^

___

Ngày Tomioka Giyuu anh ra đời, là ngày mà gia tộc anh hạnh phúc nhất...

Từng gương mặt vui mừng, từng giọt nước mắt long lanh, từng câu từ cưng nựng đầy thương mến, nó đã chứng minh tất cả.

Rằng anh có được một tình yêu thương trọn vẹn...

Ngày gia đình anh bị lửa thiêu cháy rụi, là một đêm không trăng không sao, cả bầu trời chỉ nhuốm một màu đen kịt...

Anh nào thể quên được, khoảnh khắc đôi mắt xanh lam ngây thơ của mình chứng kiến khung cảnh toà nhà cháy bừng cả màn trời đêm, chứng kiến những người thân yêu của mình dần dần ra đi, và chứng kiến niềm hi vọng của anh tan biến trong chốc thoáng, theo ngọn lửa mà lụi tàn.

Ngày anh gặp em, là một ngày nắng giòn...

Khi sắc hồng nơi mắt em va vào tầm chú ý của anh, những lý trí của anh dường như theo nhau mà sụp đổ. Hình ảnh cô bé xinh xắn đứng khóc bên gốc cây cổ thụ sao mà đáng thương đến thế. Và khi nghe chuyện của em, anh lại càng thương xót và trân quý em hơn...

Anh đặt tên em là Kanao...

Nhặt em về nuôi nấng, cho ăn học đàng hoàng, dạy em những điều hay lẽ phải, anh và em đã cùng đùm bọc lấy nhau. Nguyện sống cả cuộc đời yên bình như vậy.

Ngày anh một lần nữa nếm trải vị cay đắng, là một buổi chiều ngập màu ráng mỡ gà nơi cuối chân trời...

Em tâm sự với anh về xúc cảm đầu đời của mình. Em kể cho anh nghe về chàng trai mà em thương, người con trai mang tên Sabito. Em kể cho anh nghe về những mộng mơ của một cô thiếu nữ, những ảo vọng huyền diệu dường như chỉ có trong cổ tích. Điều đó khiến tim anh như thắt lại. Anh luôn tự hỏi mình một câu mà anh chắc rằng nó không bao giờ tìm ra đáp án:

Tại sao anh mất nhiều năm bên cạnh em lại không bằng cậu ta bên em có vài ngày?...

Tình yêu là thứ khó hiểu nhất. Ban đầu, anh cứ ngỡ rằng mình không cần người, nhưng khi anh mất người mất rồi, thì anh mới biết người quan trọng đến thế nào...

Đúng vậy, Sabito cũng yêu em...

Trong một chuyện tình, chỉ có hai người là hạnh phúc, còn những người còn lại nào khác gì người thừa? Nào khác gì những bụi cây ngọn cỏ bên góc trong bức họa về một đôi nhân tình đương hạnh phúc?

Xét cho cùng, anh cũng chỉ là người thừa trong cuộc tình của em...

Ngày anh mất em mãi mãi, là một buổi chiều lộng gió...

Ngày mà em vui vẻ bước vào căn nhà lạnh lẽo, khiến cho nó dường như bừng lên hương vị của ánh dương. Em tiến đến bên anh ôm vai bá cổ, nụ cười tươi rói luôn ngự trị trên cánh môi anh đào, rồi thông báo cho anh một thông tin quan trọng:

Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai [Đoản AllKanao-KnY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ