Chap 7. Liếc

281 18 8
                                    

[Nói chuyện chút nhé?

Aaaaa, thật mệt mỏi khi phải làm request, sao tui có thể ngu ngục như vậy chứ???

Ý tưởng của mọi người phải gọi là quá đỉnh luôn ýyyy!!! Thề là như vậy! Nhưng trong khi não tui cứ lơ lửng trên mây nghĩ ra cả tá thứ nhưng tuyệt nhiên không nhớ gì đến request của mọi người cả. Xin lỗi mọi người rất nhiềuuuu!!!

Mong là mọi người hãy tha thứ cho tác giả bị dính lời nguyền này, bây giờ tui thấy mình phải khẩn trương lao vào làm mạch truyện chính. Fic còn rất dài và rất hay ho, nhưng cứ mệt mỏi dây dưa vì trả request thế này tui chẳng biết phải trả bao giờ cho hết để Hoàn Fic được T^T

Không, tâm sự vậy thôi chứ tui hem có bùng đâu. Bùng tội lỗi lắm. Bây giờ cứ viết mạch truyện chính đã, khi nào rảnh, cạn ý tưởng hoặc không có thời gian nhiều thì tui sẽ dần dần trả request nha! Hứa là đến khi nào trả request xong mới dám Hoàn Fic!!!

Yêu thương<3~]

* * * *

Stt: 7

Couple: Kaigaku x Kanao.

Plot:
Một plot thú vị đây ^^. Kanao bị Muzan bắt về làm vợ. Nhưng Kanao chưa mở lòng với hắn, và nhà "vợ hờ" của hắn cũng đang có việc nên hắn nhốt Kanao trong một ngôi nhà tuyệt đẹp nhưng nắng sẽ không thể nào chiếu đến được. Để cẩn mật, Muzan còn cắt cử Kaigaku trông chừng Kanao, khoảng một tuần về thăm một lần.
Muốn biết thêm xin vui lòng đọc tiếp :>>

Note: - Ở đây xưng hô giữa Kaigaku và Kanao là gã - em nha. Tự nhiên lại nghiền xưng hô kiểu này :33

                                                  Enjoy!

___

Mỗi người đều có những cách khác nhau để tạo nên ấn tượng với người mình thương. Giả như Tanjirou, cậu ấy luôn nhìn người mình yêu thật chăm chú, với đôi mắt đầy dịu dàng. Hay như với Muzan, hắn ta luôn cố tình để hắn chạm vào người hắn thương. Kaigaku gã cũng có cách của riêng mình để theo dõi nàng thơ của mình, và đó nó được thể hiện qua những cái "liếc mắt".

Muzan, chủ nhân của Kaigaku, đã bắt được một mĩ nhân về. Nhưng có nhiều biến cố rắc rối đã khiến hắn phải nhốt mĩ nhân ấy trong một căn nhà lộng lẫy - nơi ánh nắng mặt trời không thể nào chiếu đến được; và giao cho gã trông coi. Là Quỷ nên Kaigaku gã chẳng có chút hứng thú gì với con người, cho rằng đó chính là thứ sinh vật hạ đẳng yếu ớt, chỉ đáng để gã ta ăn thịt. Nếu không phải vì Ngài Muzan ngăn cấm, gã ta chẳng ăn thịt nữ nhân ấy từ lâh rồi.

Theo như nghe kể và tìm hiểu, mĩ nhân ấy tên là Tsuyuri Kanao. Em sẽ hữu nhan sắc dịu dàng đằm thắm, càng nhìn càng mê. Từ em, mùi hương của hoa anh đào luôn lan tỏa, quyến luyến lòng người. Điểm nhấn trên khuôn trăng trắng ngần của Kanao em chính là đôi mắt hồng đào dịu ngọt. Nụ cười phớt hồng của em luôn khiến người nhìn phải say đắm, giọng nói nhẹ nhàng của em luôn khiến người nghe thấy thư thái lạ thường. Khó trách tại sao một con người như em lại khiến một tên Chúa Quỷ máu lạnh phải động tâm cho được.

Gã luôn liếc nhìn em, phần là vì tính chất công việc, phần là trút hết đống suy nghĩ của gã về em. Và nó luôn thay đổi theo từng ngày, nhanh đến mức gã không kịp nhận ra.

Gã luôn liếc nhìn em đầy căm ghét.

Tại sao? Chỉ vì một con nhỏ ngu ngốc, lại còn là con người nữa, mà gã phải đứng đây, không được ăn thịt người, chỉ đứng yên một chỗ nghe em gào thét khóc than. Gã không được phép đi luyện kiếm và cũng chẳng có thời gian đi săn. Mùi máu thơm ngọt của em luôn thoang thoảng nơi cánh mũi gã, khiến gã chỉ muốn lao đến nhai từng khúc xương của em trong điên loạn. Nhưng gã phải kìm nén lại thôi, nếu không muốn bị chết một cách thảm hại dưới tay Chúa Quỷ Muzan.

Gã luôn liếc nhìn em đầy khinh bỉ.

Hở? Nhỏ này là Thợ Săn Quỷ à? Sao lại không đập cửa mà thoát ra, sao không lấy kiếm mà chém gã đi xem nào? Một nữ Thợ săn Quỷ lại yếu đuối như vậy à? Thật đáng thất vọng làm sao. Ngày ngày chỉ biết khóc lóc trong vô vọng, chỉ biết áp mắt vào khung cửa sổ trông ra phía gã. Em như một con mồi yếu mềm, chỉ biết tuyệt vọng mà chờ đợi một phép màu khiến em được giải thoát. Gã khá thấy thích thú với gương mặt ấy của em. Chà, thật sáng suốt khi Kaigaku gã đã chọn biến thành Quỷ thay vì thành Thợ Săn Quỷ.

Gã luôn liếc nhìn em đầy thương hại.

Hắn cũng chẳng biết tại sao nữa. Là một con Quỷ máu lạnh, thương hại và thương tiếc là hai tính từ không bao giờ được phép tồn tại trong từ điển. Nhưng khi giờ đây, Kanao em không còn kêu gào đập cửa, không còn khóc to tiếng tìm cách thoát ra; thay vào đó, em đã ngoan ngoãn ngồi một góc, vùi mặt vào hai cánh tay trắng ngần mà khóc rấm rứt. Có vẻ, em đã biết rõ rằng mình chẳng thể nào thoát ra được, nên chỉ có thể bất lực mà trông thời gian trôi qua. Kaigaku gã, ngày đầu tiên không thấy em khóc than, cũng có chút sửng sốt mà liếc vào. Bộ dáng lúc đó của Kanao em phải nói là quá thảm hại luôn. Gã ta đột nhiên thấy xót xa. Phận hồng nhan quả là rất chông chênh nhỉ?

Gã luôn liếc nhìn em đầy quan tâm.

Phải rồi, kể từ ngày mà Kaigaku gã học lại được những xúc cảm của con người, gã luôn chú ý đến Kanao em nhiều hơn. Gã liếc nhìn em nhiều hơn một chút, quan tâm em hơn một chút. Để ý xem hôm nay em mặc gì, đã ăn chưa, còn khóc nữa không. Gã chỉ liếc mấy giây thôi, rồi lại nhìn chằm chằm vào những tán cây trước nhà. Sao gã phải quan tâm đến em, con người ngu ngốc mà gã luôn căm phẫn chứ? Nhưng gã chẳng thể dối lòng được đâu, gã liếc em nhiều hơn gã có thể tưởng tượng được. Gã luôn muốn được thấy em, dẫu cho lí trí liên tục phủ nhận trong vô vọng. Ai bảo gã quan tâm lo lắng cho Kanao em chứ? Gã chỉ xem con nhỏ ấy có đập đầu tự tử không thì khốn cho gã thôi...

Gã luôn liếc nhìn em đầy thương yêu.

Giờ thì chẳng có một căn cứ nào để gã nói rằng gã không thích em được nữa rồi. Gã chẳng thể nào vứt bỏ hình ảnh em ra khỏi tâm trí. Bóng hình nữ nhân với đôi mắt màu hồng đào luôn chập chờn ẩn hiện trong từng giấc mộng. Gã không thể ngừng thói quen liếc nhìn em đầy dịu dàng, không thể ngừng để ý đến em. Kaigaku thực không hiểu chính mình đang bị làm sao nữa. Gã không muốn để tâm em, nhưng gã lại không ngừng nhớ em. Hẳn đã đến lúc gã phải thừa nhận xúc cảm đang ngày một lớn lên trong lòng.

yêu em.

Kaigaku luôn liếc em, từ khi gã sục sôi niềm căm phẫn cho đến khi gã đã thương em quá nhiều. Liếc nhìn em vào mỗi sớm thức dậy, liếc nhìn em vào lúc em hững hờ buồn khổ, liếc nhìn em khi em đã nằm xuống chiếc giường êm ái để mơ những giấc mơ lảng vảng hình bóng những người thân rồi rơi những giọt lệ mặn chát. Gã thấy hết, và gã cũng thấu hết.

Chỉ vì những cái liếc mắt thôi mà Kaigaku gã đã say Kanao em mất rồi.

___

1390 từ >v<!!!

Tui thấy couple này cũng đáng yêu đó nha. Lạnh lùng boy và dịu dàng girl, đáng để quắn quéo đó nhe :33

Cho tui biết ý kiến của các bạn nào<3~

# Mộng ngàn hoa trong nắng bên hè #

Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai [Đoản AllKanao-KnY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ