Stt: 3
Plot: nối tiếp plot trước (từ bây giờ chỉ có cái plot này là chủ yếu nha:33).
Couple chủ yếu: Rengoku x Kanao.
Note:
Hôm qua (10/5) sinh nhật anh Rengoku nên cho ảnh lên sóng phát=))
Sinh nhật vui vẻ nha anh Viêm >v<99* * *
- Sợi chỉ đỏ này? Liệu nàng có thấu chăng? -
"Trích dẫn"__
Kanao lặng lẽ theo Inosuke. Cậu kéo nàng vào phòng và ngồi ngoan ngoãn trên ghế như một đứa trẻ chờ mẹ mang kẹo cho. Kanao cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng vội mở tủ đồ nghề và cẩn thận băng bó cho chàng trai trước mặt. Do vết thương cũng không quá nặng nên chỉ hơn mười phút nàng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Khẽ nở một nụ cười khả ái, nàng đứng dậy, chỉ tay về phía cửa ra, ý nói rằng Inosuke hãy về đi.
Inosuke thực sự không muốn về, cậu muốn ở đây thêm chút nữa, muốn ngắm nhìn nàng thêm chút nữa. Cậu, tự khi nào, đã yêu cái cử chỉ mềm mỏng ân cần của nàng.Yêu đến ngây dại...
- Oh, Inosuke-kun cũng ở đây sao?
Thanh âm ngọt ngào vang lên. Cả hai người nhìn ra cửa phòng, nơi có người con gái kiều diễm đang đứng đó.
Nữ nhân ấy là Trùng Trụ Shinobu Kochou của Sát Quỷ Đoàn, một người con gái vừa có sắc vừa có tài, một người con gái là mong ước của bao nhiêu anh chàng lỡ va phải vào ánh mắt tím dịu ngọt ấy của cô.Chỉ tiếc rằng, liệu cô có đặt họ trong lòng?...
- Kochou-sama có chuyện gì sao?
Thật là bất ngờ khi Inosuke nói vậy, nhưng với tư cách là một con heo rừng đã được thuần hóa thành công, cậu đã có thể giao tiếp bình thường được hơn một chút, ít nhất là với Shinobu Kochou.- Phải, phải. Tôi phiền cậu rời khỏi đây đi Inosuke-kun. Rengoku-san đang bị thương và cần Kanao băng bó, nên mời cậu đi giùm.
Nghe vậy, trong lòng Inosuke có chút bất mãn, nhưng người đó là Rngoku-sama, người anh mà cậu hết lòng kính trọng, thì cậu sẽ nhường vậy.
Inosuke trưng bản mặt bánh bao ngâm nước của mình ra, lủi thủi lết xác ra khỏi phòng. Ngay sau đó, một chàng trai với mái tóc cam đỏ nổi bật tựa ánh nắng mai bước vào phòng. Dù anh có bị thương khá nhiều ở trên cơ thể, nhưng nụ cười tươi rạng rỡ trên môi anh vẫn chưa bao giờ vụt tắt.
Kanao nhẹ nhàng quay ra nhìn vị Viêm Trụ trước mặt, khẽ khàng chìa bàn tay trắng nõn ra phía chiếc ghế bên, ra ý bảo anh ngồi xuống.
Sau khi an tọa, Rengoku anh mới có dịp nhìn gần Kanao đến như vậy. Trên môi cô hầu như luôn có một nụ cười dịu dàng, gò má đỏ hây hây, đôi mắt khi cười thỉnh thoảng lại hơi híp lại, mỏng như sợi chỉ màu anh đào vắt ngang qua khuôn mặt tươi sáng, tựa như ly trà chanh thơm mát, dù có nhâm nhi thưởng thức hết tách trà rồi, nhưng vị ngọt vẫn lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Tựa như một sợi chỉ đỏ, mỏng manh mà bền chặt...
Anh không thể thoát ra khỏi nó, cũng chẳng cần thoát ra làm gì đâu. Nàng tiên ngọt ngào trước mặt anh đây là một liều thuốc độc, cô ấy có thể khiến anh đánh mất bản thân bất cứ lúc nào, nhưng cũng cho anh nếm trải mùi vị ngọt ngào của tình yêu, thứ cảm xúc mà trước đây anh chưa từng được cảm nhận.
Nhìn bàn tay nàng thoăn thoắt đưa gạc bông, cẩn thận băng bó lại, nhịp tay mềm mại đưa lên xuống uyển chuyển nhịp nhàng, tựa như cánh hoa mềm rơi trước gió. Anh tự hỏi sao mình có thể si mê nàng đến thế? Anh luôn lo sợ một ngày nào đó, anh sẽ đánh mất nàng khỏi vòng tay mình, sợ rằng một ngày nào đó, khi anh còn chưa kịp thổ lộ tình cảm mãnh liệt của bản thân dành cho nàng, tựa như hoa bay trước gió, chóng nở chóng tàn.
Nhưng anh thật may mắn, khi hiện tại, nàng vẫn đang ở bên, băng bó, chăm sóc cho anh...
Từ khi yêu nàng, anh cũng không muốn quá mạo hiểm với bản thân mình nhiều như trước nữa. Anh biết rằng, nếu anh có chết, anh sẽ chẳng thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào quen thuộc của nàng, sẽ chẳng còn được thấy ánh mắt màu hồng đào lấp lánh kia ánh lên tia ân cần chăm sóc. Anh sẽ chẳng còn được thấy đôi tay mềm mại như nước chảy, cũng chẳng còn được thấy những rạng mây hồng đỏ kia hiện hữu trên khuôn trăng đầy đặn của nàng nữa.
Vì yêu nàng, nên anh chăm lo cho tính mạng của mình thêm một chút...
Anh có khoảng thời gian suy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút...
Anh biết đắm say, biết si tình thêm một chút...Nếu gọi anh là lửa, thì nàng sẽ là làn nước trong. Tưởng chừng như tương khắc, tưởng chừng như nàng có thể dập tắt anh bất cứ lúc nào, nhưng không...
Nàng vẫn luôn giữ ngọn lửa của anh bập bùng trong sương sớm...
Để lại chút niềm si cạn chén tình nồng...Kanao? Nàng có biết không?
Anh si mê cái nụ cười khả ái ấy...
Anh yêu mến đôi mắt màu đào ấy...
Anh phát cuồng với thanh âm trong trẻo ấy...
Nhưng anh yêu em nhất, em biết không?...Uống một ngụm rượu say...
Yêu nàng cả ngàn kiếp...Kanao, nếu nàng là viên ngọc quý, là ánh sao đêm, là vầng trăng khuyết, hay chỉ là một cô thôn nữ hết đỗi bình thường...
Rengoku này nguyện bảo vệ nàng, đời đời, kiếp kiếp...Sợi chỉ đỏ này? Liệu nàng có thấu chăng?
___
Ầu, thế nào các bác? Lần đầu viết chỉ toàn ngọt, lại còn một crackship siuuuuu độc lạ này nữa, không biết có vừa ý các bạn không? :"(((
Nhớ bình luận nhìu zô để mình sửa nhé:33
Tui lỡ ume cái crackship này rồi, dù nó hơi ngắn quá:"<<
Ai giống tui hông<3~# Mộng ngàn hoa trong nắng bên hè #
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai [Đoản AllKanao-KnY]
FanfictionNắng say hoa, hồ điệp vương mùi nhớ... Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai... Tiltle: Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai [Đoản AllKanao-KnY] Author: Nah/HinoNaha-chan On-going Discription: Chỉ là nơi chứa tình yêu to bự dành cho chị Kanao vô cùng dễ thươ...