Vâng, sau một thời gian lặn như chết trôi, iem đã come back lại rồi âyyy ^^
Như cái tên tiêu đề đóa, iem bắt tay vô trả request cho mọi ngừi. Bắt đầu là bác linhnguyn123478. Nếu ổn thì vote và cmt là "OK" cho iem nha, còn nếu thấy chưa hay thì phiền bác ghi là "Fix" rồi thêm chỗ bác chưa vừa ý. Nếu có không hay chỗ nèo iem nhất định sẽ sửa lại cho!!
Thôi được rồi, mời mọi ngừi vô chap chính!
_____
Tiltle: Ngủ đi em ơi...
Khói bụi bay mịt mù, hơi lửa lan ra khắp không gian, sự u ám bao trùm khắp trên gương mặt những người ở đó...
Trận chiến cứ căng thẳng mà diễn ra, từng đường kiếm sắc nét cùng những mánh võ điêu luyện cứ thế mà tấn công dồn dập lẫn nhau. Mùi mồ hơi cùng hơi thở gấp gáp càng tăng lên độ kịch tính đến là đáng sợ cho trận chiến...
Cảm nhận được những tia nắng đang dần len lỏi sau những rạng mây u tối nơi cuối chân trời, anh càng đẩy nhanh tiến độ trận đấu lên. Đây là một Thượng Huyền Tam, đâu phải những con Quỷ bình thường khác, bởi vậy nên anh càng phải cẩn thận hơn nữa. Với cả, Rengoku anh cũng có thể nhận thấy Tanjirou đang ngày một yếu hơn, cùng với việc cậu ta đang khát khao được cầm kiếm đứng lên. Đó là một việc làm liều lĩnh và anh, người có trách nhiệm bảo vệ những mầm non của Sát Quỷ Đoàn, thì càng phải ngăn cản những việc làm như bán mạng của hội nhỏ...
Không, quá muộn rồi...
Ngay khi anh vừa chặt đứt đôi phần thân bên của con Quỷ, cơn đau ngay lập tức ập tới, nhanh như điện giật. Rồi không biết tự bao giờ, cả cú đấm trời giáng của Akaza đã đập thẳng vào thân thể anh. Anh ngay lập tức căng thẳng chững lại, đôi mắt cương nghị sững sỡ nhìn xuống...
Anh sẽ chẳng sống thêm được mấy phút nữa đâu...
Vì quá đau đớn, anh phải bất lực nhìn Akaza chạy đi và lũ nhỏ anh bảo vệ đang chạy bán sống bán chết hòng giết được con Quỷ kia. Ngay khi bóng Akaza khuất khỏi đáy mắt anh, từng tia nắng mới bắt đầu chiếu rạng. Ánh nắng đổ dài trên cả cơ thể anh, tựa như sưởi ấm cho cơ thể ê ẩm đau đớn này. Nhìn Tanjirou ra sức bảo vệ anh, Rengoku anh vui lắm chứ, nụ cười hiền dịu khắc trên giơng mặt anh tuấn của anh. Anh dịu dàng gọi những mầm non hi vọng của Sát Quỷ Đoàn mà anh đã bảo vệ suốt đêm qua ra dặn dò những lời trăn trối cuối đời...
Trăn trối...?
Cần gì phải trăn trối chứ? Anh đã bảo vệ được 200 người trên đoàn tàu ấy và lũ trẻ này, anh cần gì phải hối hận cho cả quãng đời huy hoàng do chính tay anh gây dựng?...
Ấy vậy mà có đấy...
Anh có hối hận chứ. Khá nhiều là đằng khác. Anh đã chẳng thể giữ nguyên được lời hứa với Senjuro là sẽ về nhà thăm thằng bé sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Anh đã chẳng thể nào đi uống rượu với Uzui như đã hẹn từ trước...
Và anh còn hối hận việc mình chưa thể bày tỏ tình cảm cho người con gái mà anh thương...
Tiếng gọi ráo riết cùng tiếng bước chân vội vã phát ra từ đằng xa, rồi ngày càng trở nên rõ ràng. Đôi mắt nặng trĩu của anh phóng về hướng ấy, anh khẽ nheo đôi mắt lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai [Đoản AllKanao-KnY]
FanficNắng say hoa, hồ điệp vương mùi nhớ... Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai... Tiltle: Ngàn hoa nở vương vấn mái tóc ai [Đoản AllKanao-KnY] Author: Nah/HinoNaha-chan On-going Discription: Chỉ là nơi chứa tình yêu to bự dành cho chị Kanao vô cùng dễ thươ...