con của thầy châu

688 98 34
                                    

hôm nay mưa lớn quá trời.

duẫn hạo vũ bĩu môi thở dài chán nản đứng ở sảnh trường. bóng dáng các cô cậu học trò đã thưa thớt dần, loáng thoáng chỉ thấy mấy thằng chơi ngu bị phạt đang lau hành lang, hoặc là những cặp đôi yêu nhau chết tiệt suốt ngày show ân ái đang nắm tay nhau, anh che ô, em ôm anh và ta cùng nhau đi khắp sân trường- thật quá rảnh rỗi và cực kỳ nhảm nhí mà. có bị đin không vậy, chẳng lẽ cái trường này rộng như mê cung đến mức đi mấy ngày không xong à? nói cho biết để mà học hỏi nè, duẫn hạo vũ chỉ mất ba ngày để ghi nhớ từng ngõ ngách từng vị trí của từng căn phòng trong ngôi trường này thôi đó nhe.

bây giờ duẫn hạo vũ mới hiểu cảm giác của trương tinh đặc vào mấy năm trước, cái cảnh mà cậu và thầy châu ngồi chung bàn đối diện với thằng heo nhỏ.

nhưng đó không phải là việc chính! phải đi vào trọng điểm, vào trọng điểm!

chẳng lẽ mình cứ đứng chờ ở đây cho đến khi mưa tạnh à? rồi cứ đứng như vậy đến sáng mai luôn sao? không được, tối nay có bóng đá mà, không bỏ được, tuyệt đối không thể bỏ!

duẫn hạo vũ rủa thầm, chết hết đi lũ có bồ. hai thằng phó tư siêu ngô vũ hằng kéo nhau đã về chung bồi đắp tình cảm lại cho vụ hôm trước cháy nhà, thằng mặt mâm trương gia nguyên đã cùng bé thỏ nhậm dận bồng của cậu chạy về dưới màn mưa tạo nên bức tranh tuyệt cmn đẹp đi vào lòng đất, thằng đặc heo sau khi chuông reo đã lon ton chạy đến quán trà sữa mà ông hiroto đang làm thêm ở đó để trú mưa (thật ra là để ngắm trai), còn thằng đào đào chí cốt của cậu đã được ông anh tốt lành oscar hùng gấu chở về từ lâu, hai thằng cha ế xỉu lâm mặc và caelan thậm chí còn được mấy em gái khối dưới tặng dù cho về. cuối cùng chúng nó đã bỏ một mình duẫn hạo vũ ở lại trực lớp, và hoàn toàn không-có-một-cây-dù-hay-một-bộ-áo-mưa nào hết.

lúc trước thầy châu có nói với cậu á, nếu mình dọa một cái gì đó thì nó sẽ biết sợ mình á.

vậy giờ nếu dọa trời thì trời có đỡ mưa lại không nhỉ?

không thử làm sao mà biết được!

ê trời, bớt mưa lại coi!

bầu trời chuyển sang màu xám đen, mưa xối xả, mưa càng lúc càng to.

duẫn hạo vũ mặt mày méo xệch, thầy châu là tên lừa đảo trẻ con! trời có biết sợ em đâu, thậm chí còn đổ mưa lớn hơn nữa kìa.

cứ đà này, nếu mình chạy về có khi nào sét sẽ đánh mình chết luôn không?

mà nếu cứ đứng ở đây mãi, làm sao ra dáng một người đàn ông mạnh mẽ được cơ chứ? là một người đàn ông trẻ đẹp mạnh mẽ để sau này bảo vệ thầy châu đóoooooooo

thôi thì liều mạng, chết cũng được, chết trong vinh quang của một người đàn ông mạnh mẽ còn hơn là sống mà mang danh một tên nhát như thỏ đế, sẽ bị đám kia suốt ngày chọc ghẹo, cậu không chịu được đâu!

duẫn hạo vũ chẹp miệng, lấy đà chạy thật nhanh khỏi trường. nếu mấy lần trước cậu cứ la cà hết chỗ này, ghé qua hết nơi khác thì lần này cậu đã chạy hẳn một mạch về ký túc, chạy nhanh đến mức mấy người trên đường đều bị bắn hết nước lên mặt. trong lòng duẫn hạo vũ thầm nhủ, ông mà về đến nhất định sẽ băm hết đám anh em ra thành từng mảnh. mồm thì suốt ngày cứ treo câu "mình thương pat lắm" thế mà hôm nay lại không đợi pat về. thế này là ghét pat rồi, đâu có yêu thương gì pat đâu.

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ