rỉ máu

603 97 54
                                    

duẫn hạo vũ không thể đếm được mình đã bị giam ở đây được bao nhiêu ngày nữa rồi.

hai ngày, ba ngày, hay là... gần một tuần rồi ấy nhỉ?

không biết nữa.

mọi nhận thức về thế giới bên ngoài của cậu tất cả đều mờ mịt như phủ đầy màn sương, như một chiếc thuyền nhỏ đang chới với giữa những cơn sóng lớn vập vùi nơi đại dương xanh.

cậu yếu ớt khẽ liếc nhìn trương tinh đặc đang nằm li bì kế bên. khuôn mặt nó đầm đìa máu me, đầy những vết sứt sẹo, vết thương cũ chưa lành đã bị chồng thêm cả chục vết thương mới... có vài chỗ máu còn bị đông lại vì không thể cầm hết được... quần áo trên người nó đã rách tươm, đến mức chỉ có thể miễn cưỡng che được những chỗ cần che thôi ấy chứ.

trương tinh đặc đã dùng hết tất cả những gì có thể để bảo vệ cậu trong suốt thời gian vừa qua. gã hung thủ kia nói muốn đụng đến khuôn mặt xinh đẹp của duẫn hạo vũ, nó liền đưa thẳng cả cơ thể nó ra để chịu đòn thay. gã nói muốn xẻo đi một miếng thịt trên cơ thể duẫn hạo vũ, nó liền gân cổ lên một hai xin tha cho cậu và để nó chịu thay.

những lúc duẫn hạo vũ bị mấy tên to con kia đánh đập đến ngất lên ngất xuống, sống không được chết không xong, nó liền không quản đau đớn mà mà bò đến đỡ hết mấy trận đòn còn lại cho cậu.

gã hung thủ kia lần đầu thấy một đứa ngoan ngoãn nghe lời, lại luôn mang theo một chấp niệm phải bảo vệ duẫn hạo vũ như trương tinh đặc vậy, liền như hổ đói gặp miếng được thịt ngon... hắn ta đã xem trương tinh đặc như là một trò tiêu khiển thay thế cho duẫn hạo vũ.

duẫn hạo vũ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

rõ biết là gã hung thủ đang ở ngay trước mắt mình, rõ biết là gã hung thủ đang ở ngay kế bên mình, rõ biết là giọng nói của gã ấy thật sự rất quen thuộc. nhưng cậu lại không thể nhớ lại được khuôn mặt gã ấy ra sao, danh tính gã ấy là như thế nào!

bao nhiêu lần tìm cách trốn khỏi nhà cậu mợ nattawat, bao nhiêu kinh nghiệm tích góp được sau những lần thất bại và bị ăn đập, thế mà bây giờ lại không thể đem ra dùng được.

duẫn hạo vũ cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lã chã rơi, tay không ngừng đấm vào ngực trái mình, tự trách.

patrick nattawat finkler, duẫn hạo vũ, mày thật là một đứa vô dụng!

"paipai, hạo vũ..."- trương tinh đặc khó khăn nhấc khóe mắt lên, yếu ớt kéo kéo ống quần duẫn hạo vũ. nó đã không còn đủ sức để ngóc đầu dậy nữa rồi, chỉ có thể lẩm bẩm môi thì thầm với cậu- "tao cảm giác như bản thân tao không còn ổn nữa... tao hình như không đợi được nữa rồi..."

"không, không làm ơn, đặc heo... làm ơn, mày không thể như thế được..."- duẫn hạo vũ vội vàng nâng đầu nó đặt lên đùi mình, không ngừng lắc đầu trấn an nói- "mày phải cố gắng lên, tinh đặc, đặc heo, làm ơn... đừng bỏ cuộc, rồi sẽ có cách thôi mà, làm ơn... "

"đùi mày nhiều vết bầm như vậy, tao nằm lên chắc chắn sẽ rất đau..."- trương tinh đặc toan muốn nhấc đầu lên khỏi đùi duẫn hạo vũ, nhưng lại không đủ sức lực, ngã rạp xuống. nó cay đắng mỉm cười, tay run run vươn lên đặt nơi má phải duẫn hạo vũ, vuốt nhẹ vết sẹo sâu dài trên đó, nhẹ nhàng hỏi- "chắc mày ghét tao lắm nhỉ?"

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ