sau chuyện sáng hôm đó, châu kha vũ không còn thấy cậu bé duẫn hạo vũ nghịch ngợm kia nhắn tin chọc ghẹo nữa. tất cả mọi chuyện đều trở về theo quỹ đạo ban đầu, dường như mối quan hệ của họ bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ thầy trò- không hơn không kém.
điều này làm châu kha vũ có đôi chút cảm thấy khó chịu.
câu hỏi kia của duẫn hạo vũ, đến bây giờ anh vẫn chưa trả lời được, nói thẳng ra là không biết nên trả lời thế nào.
trái tim mách bảo là hoàn toàn có thể, nhưng lí trí lại nói rằng không nên. ít nhiều những sự việc xảy ra cũng đã trở thành những vết sẹo trong quá khứ, mà để nó lành lại thì thật sự cần phải có thời gian.
nhưng châu kha vũ hoàn toàn không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn còn yêu duẫn hạo vũ, yêu rất nhiều.
sau khi chia tay duẫn hạo vũ, châu kha vũ đã mất một thời gian dài để có thể ổn định lại được cuộc sống của mình, đưa nó trở về lại quỹ đạo ban đầu, ít nhất là như khi duẫn hạo vũ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh. anh đã học cách tự đứng lên, tự trang trải cuộc sống của mình, và dĩ nhiên quá trình đó không hề dễ dàng chút nào.
khi còn bé tôi luôn mong mình được lớn, tuy tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa của sự "trưởng thành" là gì nhưng tôi vẫn luôn khát khao được chạm vào nó.
ngày đó, tôi cứ nghĩ trưởng thành là lớn lên, là chính thức được trao lại quyền tự chủ để tự quyết định cuộc đời mình, là được tự do làm mọi việc mà không phải chịu sự ràng buộc của gia đình, sự kiểm soát của bố mẹ.
để rồi khi thời gian qua đi, ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, cái khát khao mà tôi từng hằng mong đợi cũng đến lúc có thể chạm tay vào. tôi lớn lên, không còn phải chịu mọi sự sắp xếp của bố mẹ, bố mẹ cũng cho tôi cái quyền được tự lựa chọn, tự quyết định cuộc đời mình.
để rồi, khi ấy tôi gần như nhận ra tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều có cái giá riêng của nó, kể cả đó là sự trưởng thành.
thời gian sẽ làm tuổi tác chúng ta ngày càng lớn hơn, chúng ta sẽ phải chịu nhiều tổn thương, gặp phải nhiều vấp ngã hơn, và thời gian dành cho riêng bản thân ta đều rất ít. cũng vì vậy mà có những lúc, tôi khao khát được tự do đến cùng cực.
nhưng, điều khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn em rất nhiều, chính là trong suốt khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi vẫn luôn có một gia đình hạnh phúc bên cạnh. còn em thì không.
tôi không muốn em phải trải qua quãng thời gian khó khăn đó một mình chút nào.
châu kha vũ nhắm mắt lại, làn gió lành lạnh của ngày cuối thu đầu đông khẽ rít qua khe mũi, nhẹ tựa hơi thở.
và anh biết rằng bản thân mình vẫn còn sống.
anh vẫn là một châu kha vũ của mấy năm trước, chỉ khác là đã trưởng thành thành hơn và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều mà thôi.
châu kha vũ thở dài thườn thượt, chán nản đến cùng cực.
anh cũng muốn được trưởng thành bên cạnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat| what happened to my teacher?
Fanfictiontác giả: hyangkooo- hạ tử linh 1x1, gương vỡ lại lành, cực kỳ ooc, 15+. Edit bìa by An Lạp Lạp nội dung: cuộc sống bỗng nhiên bị đảo lộn hết cả lên khi duẫn hạo vũ biết được ex-boyfriend của mình lại chính là giáo viên chủ nhiệm của mình... mà còn l...