niềm vui nhỏ bé

576 98 8
                                    

chiều năm hôm sau, tại phòng bệnh của duẫn hạo vũ.

mẹ finkler bất lực nhìn chiếc chăn bông mềm mềm đang ngồi một cục trên giường. nó đã như thế tận năm ngày rồi đấy, nó không cho phép một ai có thể nhìn được khuôn mặt của nó cả. bảo rằng bà với chồng bà được phép lại gần nó, cũng không đúng lắm, chỉ là hai người duy nhất bước được vào phòng nó trong lúc nó đang tỉnh mà không bị dính đường quyền thôi à.

"patrick, patrick à..."- bố finkler bước lại gần giường của duẫn hạo vũ, nhẹ nhàng nói- "mở chăn ra và nhìn bố mẹ đi, có được không?"

vẫn không động đậy.

"patrick à, ngoan nghe mẹ nói nào..."- mẹ finkler cũng lại bên giường, dịu dàng ôn lấy duẫn hạo vũ- "bố mẹ có quà bất ngờ cho con đấy. mở chăn ra nào, bố mẹ sẽ đưa con đi xem món quà đó."

lúc này bên trong chăn mới bắt đầu lục cục cử động nhè nhẹ, sau đó cái đầu nhỏ màu đen liền khẽ chui ra, đôi mắt nó sáng như sao trời khi nghe đến hai từ.

duẫn hạo vũ so với mấy ngày đầu trông đã có sức sống hơn hẳn, có lẽ là do chế độ chăm sóc của bệnh viện tốt quá đi (cái này ai mà biết được). cậu đã có thể tự thở được mà không dùng đến máy, có thể nói chuyện lại được rồi (mặc dù vẫn khá khó khăn), chỉ có điều là di chuyển hơi khó khăn, vì phải sử dụng xe lăn cho mọi hoạt động. chế độ ăn uống cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, bởi dạ dày cũng không còn hoạt động tốt được như trước nữa. 

còn một cái nữa, ừm, khuôn mặt đẹp trai của cậu có khá nhiều mũi khâu, vết sứt sẹo,... điều này theo suy đoán của diệp minh châu, cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc duẫn hạo vũ trở nên khép kín với thế giới bên ngoài hơn hẳn.

vì duẫn hạo vũ đó giờ vẫn luôn ngẩng mặt cao đầu, tự tin với khắp bàn dân thiên hạ rằng "mình là người đẹp trai nhất thế giới".

bố finkler nhẹ nhàng bế duẫn hạo vũ lên, đặt lên chiếc xe lăn. mẹ finkler cũng biết ý, với lấy trên bàn một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận đặt lên đùi duẫn hạo vũ, rồi dịu dàng mặc áo khoác cho cậu.

trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng sống chết do trời ấy, người đầu tiên cậu nghĩ đến cũng là bố mẹ.

mặc dù thời gian bên họ không gọi là lâu so với những đứa trẻ khác, nhưng ký ức của duẫn hạo vũ về bố mẹ mình rất sâu đậm. cậu nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của bố mẹ mình, nhớ giọng nói, và nhớ cả những lần bố mẹ mắng cậu nữa.

và đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể gần gũi bố mẹ được như bây giờ.

nhưng cũng không vui vẻ gì cho mấy vì có chết cũng không ngờ được, gia đình cậu lại đoàn tụ ở trong tình trạng này, trong hoàn cảnh này.

trong suốt quãng đường từ phòng bệnh của cậu đến nơi đặt món quà bí ẩn đó, duẫn hạo vũ trong lòng lại sợ hãi đứng ngồi không yên.

vì cậu lại có cảm giác như, bố mình đang đi cùng một ai đó, dáng người rất cao, và trông cũng khá gầy...

trông giống như gã hung thủ ấy vậy...

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ