mật mã

549 90 49
                                    

duẫn hạo vũ mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy.

cậu có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài, nên giờ tỉnh dậy đầu óc lại rất đau như bị một cây rìu sắt bổ thẳng ra làm đôi vậy...

xung quanh cậu là một căn phòng tối om, không có ánh đèn, cánh cửa sổ cũng bị miếng gỗ lớn bịt kín lại, không có một tia ánh sáng nào có thể lọt qua.

duẫn hạo vũ không thể nhìn thấy được gì cả, ngoại trừ thính giác của cậu quá là tốt vãi ra đi nên mới nghe được thở đều đều của một người trong phòng. duẫn hạo vũ thở phào, hóa ra không chỉ có một mình cậu ở đây.

ủa, nhưng mà sao cái tiếng ngáy này nghe quen quen vậy ta... như một con heo vậy á...

hơ, heo...

trương tinh đặc? đặc heo?

"tinh đặc? đặc heo?"- duẫn hạo vũ nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im như thóc trong phòng- "đặc heo, đặc heo? là mày đúng không?"

không một ai đáp lại.

duẫn hạo vũ run rẩy, tay sờ sờ vào túi quần toan muốn tìm lấy điện thoại của mình. nhưng...

tại sao lại không có điện thoại?  balô của mình đâu? áo khoác của mình đâu? mắt kính của mình đâu?

duẫn hạo vũ sợ hãi đến không nói nên lời.

cái này là tình tiết thường thấy trong mấy bộ truyện ngôn tình máu chó của ngô vũ hằng này... nữ chính bị kẻ gian bắt cóc và nam chính đến giải cứu, làm anh hùng cứu mỹ nhân ấy...

bắt cóc!?

duẫn hạo vũ đôi mắt mở to như vừa phát hiện ra một điều gì đó kinh khủng lắm. cậu đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng hét của mình lại, rồi cố gắng dùng đôi mắt cận 5 độ của mình để tìm kiếm mấy thứ xung quanh, những thứ hữu dụng để cậu có thể dùng nó mà đánh thức trương tinh đặc ấy.

nhưng làm sao mà được? trong căn phòng không có một chút ánh sáng này? và cậu đang không hề có một cặp mắt kính nào ở đây?

tìm được chỉ bằng thị giác thì chỉ có thể là được tổ độ mà thôi, cấm cãi.

duẫn hạo vũ cắn môi, toan muốn đứng dậy nhưng lại bị một cái gì đó như dây xích sắt kéo lại đằng sau, té dập mông xuống. một cỗ đau đớn truyền thẳng lên đại não.

này này này đừng như vậy chứ huhu, đừng đùa như vậy, no fun, very no fun...

"đặc, đặc heo! anh hiroto đến kìa!"- duẫn hạo vũ khổ sở hét lớn.

vẫn không một tiếng nào đáp lại.

con mẹ nó mày sao ngủ như heo vậy hả!

cậu phải làm sao, làm sao đây... cậu và trương tinh đặc đang bị bắt cóc, đang bị nhốt ở một cái nơi nào đấy tối như mực, lạnh lẽo như nam cực, và tên bắt cóc đó chắc chắn sẽ quay lại để kiểm tra tình hình... nếu hắn ta đến đây và thấy cậu đã tỉnh lại, liệu hắn ta có giở trò gì với cậu không... huhu, không vui, thật sự không vui chút nào đâu.

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ