phiên ngoại 2: những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt

699 102 33
                                    

7. lần đầu tiên vào bếp và cái kết đắng

dạo này châu kha vũ đang hình thành một thói quen lạ: ngủ nướng vào ngày nghỉ.

không biết là do tuổi già sức yếu hay gì mà cần phải bồi dưỡng sức lực nữa ta?

duẫn hạo vũ đang không hiểu cho lắm. rõ ràng châu kha vũ là một người có thời khóa biểu sinh hoạt hằng ngày cực kỳ hợp lý khoa học: sáng dậy đúng ngay khi đồng hồ điểm 5h, sẽ dùng bữa trưa đúng 12h, bữa phụ lúc giờ chiều lúc 15h30, ăn tối sẽ đúng 19h, và cuối cùng sẽ đi ngủ lúc 21h30.

tuyệt đối không bao giờ trễ một giây nào!

vậy nên cái danh "đồng hồ chạy bằng cơm" mà lưu chương cùng oscar gọi là hoàn toàn có lý do cả.

nhưng dạo này, duẫn hạo vũ cảm thấy rất lạ. hôm qua là thứ bảy, hôm nay là chủ nhật, cả hai ngày đều thấy thầy giáo châu kha vũ nằm ngủ nướng đến tận 7h sáng!

mà như tôi đã nói ở phần trước, trong nhà chỉ có một mình châu kha vũ biết nấu ăn, còn duẫn hạo vũ thì không, và đương nhiên con mông to piepie cũng chẳng biết nấu. lão quản gia đã trở về quê nhà của ông ta để chịu tang.

vậy đồ ăn sáng phải làm sao? duẫn hạo vũ đã đói gần chết rồi đây nè ಥ_ಥ

hay là thử xuống bếp một lần cho anh châu trầm trồ?

ồ hay đấy!

duãn hạo vũ lanh chanh mò xuống bếp nấu ăn. bình thường mỗi người sẽ dùng một chén cháo yến mạch rau củ nhỏ, bởi nó rất tốt cho sức khỏe, có nhiều chất xơ, có thể cân bằng cân nặng ổn định nữa chứ. còn con ddix pie kia sáng nào cũng được châu kha vũ chuẩn bị cho một bát thức ăn dinh dưỡng được cân bằng đầy đủ các vitamin, chất xơ, canxi cùng các protein khác nữa.

duẫn hạo vũ cũng không ngại ngần gì, vì cậu hoàn toàn tự tin với khả năng hiểu biết dinh dưỡng của mình. 

ừ thì hiểu biết là tốt đấy, nhưng trăm hay không bằng tay quen nhé.

con pie mặt đần thối nhìn bát thức ăn như phim kinh dị trước mặt nó.

cái quần què gì mà thịt còn chưa chín, các chất dinh dưỡng như vitamin chất xơ cùng protein không được cẩn thận nghiền nhỏ như bố nó đã làm vậy hả?

duẫn hạo vũ cười tươi xoa xoa đầu nó, bước lên lầu, trước khi đi còn bỏ lại một câu cho piepie đáng thương: "ăn ngon miệng nha con iu"

thương pie đi, có ai khổ như pie không?

duẫn hạo vũ bước lên lầu, vẫn thấy thầy châu còn đang ngủ say như gã chết trôi, liền liền tức giận lẩm bẩm: "ai bảo làm việc nhiều quá chi?"

cậu nhẹ bước lại gần giường, cố gắng không gây ra tiếng động nào. cất giọng ngọt ngào: "dậy đi lão già"

vẫn không cử động.

"dậy đi, hôm nay là ngày tổng vệ sinh đó!"

càng không cử động tợn.

duẫn hạo vũ chu môi bất mãn, khoanh tay dặm dặm chân ngồi bên giường.

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ