màu của ánh sáng

594 105 26
                                    

lưu ý: chương này có một số chi tiết liên quan sâu đến ngành y học, có thể sẽ khiến bạn cảm thấy... hơi ghê ghê một chút. cân nhắc nhé.

---

hiện ra trước mắt duẫn hạo vũ, là cả một vùng trời xinh đẹp rộng lớn và cực kì quen thuộc.

đã xế chiều, cánh đồng lúa ấy vẫn thật đẹp. những tia nắng vàng gay gắt phả xuống đồng. cả cánh đồng như một tấm thảm nhung khổng lồ, một màu vàng trù phú. nắng chói chang trải khắp cánh đồng, làn gió hiu hiu thổi mang theo hương vị dìu dịu ngọt ngào của lúa chín vàng cứ thoang thoảng lướt nhẹ qua nơi cánh mũi.

đó là cả một miền ký ức sâu đậm tuyệt đối trong tâm trí của người lữ khách tha hương khi nhớ về cố hương của mình.

duẫn hạo vũ cố gắng ngẩng mặt lên nhìn ra phía xa để tìm kiếm một thứ gì đó. 

à, thấy rồi!

cậu chẹp miệng đắc ý khi đã đạt được mục đích của mình, và xa xa kia là một gốc cây cổ thụ, là một phần tạo nên tuổi thơ tuyệt đẹp của cậu khi còn ở đức.

duẫn hạo vũ vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, cậu đã từng hát ca dưới đây, cậu đã từng chơi trốn tìm ở đây, cậu đã từng chơi đá cầu ở đây. cậu cũng tìm được ở cái cây này biết bao điều kì thú. giả dụ như lấy một cái lá to và dày của cái cây đó này, sau đó đem cuộn tròn lại, xé hai bên mép lá, là ra được đôi sừng... buộc một mẩu dây chuối khô vào cuống, luồn vào trong, kéo nhẹ một chút... thế là đã được một con trâu làm từ lá xanh với cặp sừng cong cong như con tôm, cái đầu nho nhỏ nghiêng ngả sợ là sắp gãy.

chưa hết nha, cậu đã từng làm cho cả một gia đình trâu nữa cơ. trâu baba này, trâu mama này, trâu baby này,...

nghĩ đến đây, duẫn hạo vũ bất giác phì cười.

khung cảnh xinh đẹp như vậy, yên bình như vậy, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể ngắm nhìn lại được nó.

"anh patrick, lại đây chơi với em nào!"

duẫn hạo vũ theo phản xạ mà quay lại nơi phát ra tiếng gọi.

cậu kinh ngạc nhìn người trước mắt, lắp bắp không nói nên lời.

trước mắt cậu là nhóc henry, thật sự là nhóc henry...

henry, nhóc vẫn không thay đổi... vẫn là khuôn mặt trẻ thơ, giọng nói lanh lảnh, với nụ cười răng khểnh tinh nghịch đó.

henry, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em.

duẫn hạo vũ trong vô thức đưa tay đến, nắm lấy đôi tay nhỏ đang xòe ra trước mặt mình.

nhưng bỗng dưng thằng bé lại biến mất.

duẫn hạo vũ thở dài thất vọng, vậy là lại thêm một lần nữa cậu lại bị bỏ rơi rồi. thật là đáng ghét quá đi mà.

"hạo vũ... hạo vũ..."

cậu lại sợ hãi quay đầu tìm kiếm người chủ nhân của giọng nói khàn khàn đó.

thêm một lần nữa, duẫn hạo vũ lại mở to mắt, kinh ngạc không tin vào mắt mình.

"hạo vũ, là ông đây."- ông lão mỉm cười hiền dịu - "có lẽ con đã cảm thấy rất mệt rồi, đúng không?"

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ