dương phong

615 103 31
                                    

"oscar, trợ lý của tôi nói... người ta tìm được dương phong trong một căn trọ nhỏ ở thượng hải. nhưng mà.... hắn ta... tự tử rồi!"

như sét đánh ngang tai.

oscar và châu kha vũ đôi mắt kinh ngạc mở to, trợn trừng nhìn diệp minh châu.

dương phong tự tử? nhân chứng duy nhất của vụ kiện bạo hành trẻ em đã tự tử? hắn ta chết rồi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc vụ án này sẽ đi vào ngõ cụt sao? tỉ lệ được đào lên điều tra lại vốn đã ít nay còn ít hơn?

cuốn tập hồ sơ trên tay châu kha vũ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"chị chưa nói xong mà..."- diệp minh châu nhìn thấy cảnh tượng này liền chẹp miệng lắc đầu, chống hông chọc ghẹo nói- "đúng là tuổi trẻ, hấp ta hấp tấp..."

"chị nói cứ như một bà cụ vậy."- oscar trề môi- "vậy còn có gì nữa sao?"

"chị có nói là hắn ta đã chết đâu, lo lắng sợ hãi cái gì? hắn ta đã được người của chị cứu sống rồi, mới được chuyển về auheron vào sáng nay. chị muốn hỏi là hai nhóc có muốn đến gặp hắn ta không, vì hắn ta cũng đã tỉnh lại rồi."- diệp minh châu bước đến nhặt tập tài liệu lên, bí ẩn nói- "chị nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để hai nhóc tìm hiểu về vụ kiện năm đó."

oscar và châu kha vũ nhìn nhau, không hẹn trước mà liên tục gật đầu một cách đều nhịp như hai vị thần.

---

duẫn hạo vũ tay ôm chặt pie, ngồi co đầu gối lại mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

ánh nắng chiều yếu ớt theo khe cửa len lỏi vào căn phòng tối, xỏ xuyên qua ánh mắt đượm buồn của người thiếu niên trẻ.

căn phòng 315 của ký túc được gọi là nơi có phong thủy đẹp nhất, bởi từ đây nhìn ra cửa sổ có thể quan sát được hết vẻ đẹp nơi góc phố đô thị sầm uất của bắc kinh, là nơi có thể ngắm trọn vẹn được cảnh hoàng hôn huy hoàng chiếu rực trong lòng thành phố.

hoàng hôn xuống thật đẹp. ánh nắng rực rỡ của ngày dài đã tắt, chỉ còn những hơi nóng ấm vương lại trong không gian nhạt sắc vàng.

người ta vẫn thường nói, thời điểm hoàng hôn buông xuống là khi chuẩn bị kết thúc một ngày, sẽ có những nuối tiếc vì có những điều người ta chưa thực hiện được hoặc những điều người ta chưa thể nói ra.

nơi khóe mắt duẫn hạo vũ nhất thời cay cay.

cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu đuối như vậy, ừm, hoặc nếu có thì chỉ là ở nhà thầy châu hôm đó mà thôi.

duẫn hạo vũ đã từng nghĩ và tưởng tượng đến cái cảnh mà quá khứ của mình bị phanh phui ra trước mọi người, nhưng cậu không ngờ nó lại kinh khủng và quá quắt đến mức này. mỗi lần bước đi trên hành lang, cậu đều nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy đứa học sinh lớp khác, mấy câu chửi thề tức giận của mấy đứa con gái vì chúng nó đã từng thích cậu, hay là mấy biệt danh chúng nó đặt cho cậu như sao chổi, xui xẻo hay gì gì đó...

duẫn hạo vũ hiện tại chưa đủ can đảm để đối mặt với những chuyện phi thường độc ác như vậy.

thật ra là không chỉ duẫn hạo vũ, mà ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ đều như cậu mà thôi.

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ