không can tâm

573 98 25
                                    

chương này có tình tiết rất khiến các bạn bức xúc, mình viết cũng rất bức xúc đây. nên các bạn hạn chế cmt quá khích nhé ^^

à mà có tình tiết liên quan đến pháp luật, mà mình cũng không rõ về mấy cái này nữa. nên có gì sai sót ở đâu nói mình nhé :3

___

châu kha vũ ngồi lặng im, âm thầm quan sát toàn cảnh phiên tòa.

ông bà nattawat sau khi bị cảnh sát bắt vì xuất cảnh trái phép, liền bị trương vinh của đội đặc nhiệm 920 phát hiện ra là hai người bị oscar phát lệnh truy nã. một bên đã có nhân chứng là dương phong, có bằng chứng là đoạn video trong usb, họ không tài nào có thể chối cãi được cho những việc làm mất nhân tính đó trong quá khứ nữa.

chưa dừng lại ở đó, oscar đã vừa phanh phui, chứng minh được chuyện lão nattawat đã có liên quan đến một vụ bê bối buôn ma túy của một nhóm đối tượng đã gây chấn động toàn trung quốc trong những ngày vừa qua. bê bối đã là như vậy, những việc dã man họ đã làm với duẫn hạo vũ, đe dọa dương phong, tạt axit bỏ trốn.

với những bằng chứng đã được xác thực đó, châu kha vũ dám chắc rằng bên mình đã nắm chặt trong tay 99,9% phần thắng.

"cái này... nhẹ nhất và nặng nhất, hình phạt sẽ như thế nào?"- bố của trương tinh đặc thì thầm hỏi nhỏ châu kha vũ ngồi kế bên- "liệu có phải tử hình không?"

châu kha vũ biết rõ ông ấy đang rất lo lắng, sợ hãi vì giả sử lại thêm một lần nữa... công lý sẽ không đứng về phía duẫn hạo vũ... thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

"theo cháu nghĩ tử hình là nặng nhất rồi. còn nhẹ nhất thì chắc là chung thân. nhưng đối với cháu, nhất định là phải tử hình, chung thân là quá nhẹ nhàng chăm chút so với những việc họ đã gây ra."- châu kha vũ quay sang, kiên định lên tiếng trấn an ông trương- "không thể nhẹ hơn nữa được đâu."

ông trương nghe xong cũng chỉ gật đầu yên tâm, rồi quay lên tiếp tục quan sát nhất cứ nhất động của phiên tòa.

bầu không khí vẫn tiếp tục căng thẳng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng con muỗi vò vẽ bay qua.

"bị cáo tony nattawat và sara nattawat, hai người có lời nào muốn nói không?"- tiếng thẩm phán vang lên lạnh lẽo, liếc nhẹ về phía hai con người đang ngồi ở vị trí bị cáo.

họ cho đến tận bây giờ, khi đang ngồi trước phiên tòa và mặc bộ quần áo tù nhân, vẫn chưa có gì gọi là hối hận vì những hành động họ đã gây ra trong quá khứ cả.

châu kha vũ nhíu chặt mày khó chịu, họ cho đến bây giờ vẫn dửng dưng như thế à? họ không hề thấy bản thân mình có tội lỗi gì sao?

mẹ nó nếu vậy thì tử hình luôn đi, vào tù làm chi cho nó chật đất.

"tôi... lúc đó tôi chỉ vì quá nhớ thương con trai mình, tôi lúc đó say rượu, mà tôi khi say thì sẽ không kiểm soát được hành động của mình..."- sara nattawat bật khóc nức nở- "tôi phải nhờ đến rượu để có thể gặp lại con mình, tôi thật sự rất nhớ nó!"

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ