"cấp báo! phòng bệnh 0510, bệnh nhân số 1705 duẫn hạo vũ đang trong tình trạng mã xanh. tim ngừng đập, không bắt được mạch, không đo được huyết áp! xin hãy cử thêm bác sĩ đến đây thật nhanh ạ, cảm ơn!"
châu kha vũ hoảng hốt quay đầu lại, như để xác nhận một lần nữa câu nói đó.
trước cửa phòng bệnh, cả đội ngũ bác sĩ lần lượt vội vã đi vào, khóa chặt cửa lại, chỉ có thể nhìn thấy được qua mặt cửa kính.
cả hội siêu nhân bần thần, mấy đứa không đứng vững nổi liền ngã xuống đất, còn lại thì ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện cửa phòng, tất cả đều giống nhau, lắc đầu liên tục lẩm bẩm tự trấn an bản thân: "không... không thể... không thể như vậy được."
cả cơ thể oscar đều run rẩy, tầm mắt vẫn không dời khỏi căn giường bệnh xung quanh toàn những bác sĩ với chiếc áo vô trùng màu xanh đó. anh cất giọng hỏi diệp minh châu: "trong khoảng bao lâu?"
ít ra ai cũng sẽ hiểu ý của oscar nói là gì thôi nhỉ?
"cái này, chị không rõ nữa... nhưng cứ mỗi phút qua đi thì cơ hội sống sót sẽ giảm dần, ít là khoảng từ 7-10%..."- diệp minh châu lẩm bẩm, quay sang nói với oscar- "nhưng chắc là sẽ ổn mà..."
châu kha vũ loạng quạng chạy tới trước cửa phòng, điên cuồng như muốn xông thẳng vào đó.
"không được, không được đâu! nhóc không thể vào được!"- diệp minh châu hoảng loạn chạy tới, nắm chặt vai của thằng em mình- "phòng bệnh không cho phép người khác vào ngoại trừ bác sĩ! châu kha vũ em không vào được đâu!"
"không... không... paipai, paipai của em..."- ánh mắt châu kha vũ trở nên cứng dần đi, chỉ có thể dán chặt vào cửa phòng bị khóa chặt- "em ấy, em ấy có làm sao không? sẽ ổn mà đúng không?"
cái cảm giác như bản thân mình chuẩn bị mất đi một thứ vô cùng quan trọng ấy, nó kinh khủng lắm.
cái cảm giác mà... đứng ngồi không yên, nơi ngực trái cứ càng lúc càng đau buốt theo từng cơn, lo sợ rằng... tử thần sẽ mang em đi.
patrick, hạo vũ, làm ơn...
"mang thuốc vận mạch liều cao đến đây, nhanh lên!"
"bắt đầu sử dụng máy sốc điện khử rung!"
"tăng năng lượng sốc lên đi, 180j!"
"cái này gần như là cao nhất rồi, liệu có ổn không vậy bác sĩ?"
"tôi nói tăng là tăng, chúng ta thật sự không có thời gian đâu!"
"bác sĩ, bác sĩ, nhịp tim vẫn chưa..."
"tăng lên 200j!"
lời nói thốt ra từ miệng bác sĩ trưởng thành công khiến diệp minh châu bên ngoài sợ hãi, hai chân run rẩy không đứng vững nổi.
phuwin lo lắng day day thái dương, run rẩy quay sang nói: "200j là năng lượng cao nhất của máy sốc điện hai pha đấy, lần này mà không ổn nữa có khi..."
hạo vũ, đừng ham chơi nữa chứ...
làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì hết nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat| what happened to my teacher?
Fanfictiontác giả: hyangkooo- hạ tử linh 1x1, gương vỡ lại lành, cực kỳ ooc, 15+. Edit bìa by An Lạp Lạp nội dung: cuộc sống bỗng nhiên bị đảo lộn hết cả lên khi duẫn hạo vũ biết được ex-boyfriend của mình lại chính là giáo viên chủ nhiệm của mình... mà còn l...