cơ hội

597 87 35
                                    

châu kha vũ trong suốt quá trình thẩm vấn lại dương phong, đều đứng ngồi không yên, thời gian dường như đang chọc người mà cứ rề rà rề rà trôi đi, năm phút mà cứ như cả tiếng đồng hồ.

diệp minh châu thở dài bất lực nhìn thằng em họ của mình. nó nãy giờ cứ đi qua đi lại suốt, hoặc là ngước mắt lên nhìn đồng hồ, rồi cứ hễ chốc lại đứng lên ngồi xuống. chả biết là nó có thấy mệt hay không, chứ cô là choáng váng đầu óc hộ nó luôn rồi đấy.

nhìn thật ngứa mắt, muốn quật cho chục phát quá!

"nhóc, ngồi im một chút không được sao? nhóc bị trĩ à? có cần đi chữa không, dù sao ở đây cũng là bệnh viện mà."- diệp minh châu cáu gắt, lên giọng hỏi- "hay nhóc đang lo lắng chuyện gì?"

châu kha vũ gãi đầu cười ngượng cho qua, ngồi xuống kế bên diệp minh châu.

"chị thề là nếu không phải đang ở bệnh viện, chị đã bóp chết nhóc rồi."- diệp minh châu khoanh tay, trừng mắt tức giận nói- "làm gì mà hung dữ thế hả? chị trước đó đã nói hắn ta bị thần kinh rồi, nói chuyện với hắn ta thì nhẹ nhàng vừa vừa phải phải thôi chứ."

"vậy chứ ý chị là em phải nhẹ nhàng ôn hòa, mỉm cười dịu hiền như một người mẹ rồi nắm tay hắn ta, ôm giữ hắn ta lại để hắn ta không động thủ ả?"- châu kha vũ nhăn mặt- "nếu vậy thì bây giờ bệnh viện các chị lại mất thêm một chỗ trong nhà xác rồi đấy."

diệp minh châu ghét bỏ nhìn châu kha vũ. sao tưởng tượng cảnh nó làm mấy hành động dịu dàng như vậy khiến cô cảm thấy rợn hết tóc gáy vậy?

xí xóa xí xóa, coi như chưa có gì cả đi. càng nghĩ càng ám ảnh...

oscar thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa phòng bệnh, bước ra ngoài. châu kha vũ đứng phắt dậy, chạy đến chỗ oscar, ngước ngước lên ý muốn nhìn vào bên trong.

"thằng điên, bây giờ ai mà nhìn cậu cũng không nghĩ cậu là giáo viên đâu. hành động sao cho ra phong thái của một ngành nghề thiêng liêng cao cả đi chứ."- oscar liếc mắt, kiễng chân lên cầm tập hồ sơ đập vào đầu châu kha vũ.

"được rồi hùng hùng, mọi chuyện sao rồi, ổn chứ?"- diệp minh châu bước đến kéo châu kha vũ ra đứng sau mình- "vụ án này sẽ được phá nhanh mà đúng không?"

"chắc không..."- oscar rên rỉ, thở dài chán nản- "em nghĩ rằng mình còn phải khoanh vùng thêm mấy người khác nữa, vì có lẽ hung thủ của vụ án lần này và vụ ám sát henry sáu năm trước là một, mà những người thuộc diện tình nghi hiện nay đều không liên quan đến nhà nattawat."

"cậu có nói cho gã biết về chuyện con trai gã đã bị giết không?"- châu kha vũ đút tay vô túi quần, đứng dựa lưng vào tường hỏi.

"có... hắn ta nghe được vậy liền lăn đùng ra ngất rồi..."- oscar mím môi- "nhưng mà nhờ hắn mà bây giờ tôi mới biết được là không đơn giản chỉ có ba vụ án này đâu, còn nhiều drama khác xảy ra nữa cơ, chỉ là nó chưa đến tai cảnh sát thôi..."

dương phong là người đã chứng kiến cảnh vào một buổi đêm mưa, một gã đàn ông cao lớn xa lạ xộc thẳng vào nhà và ám sát nhóc con henry cách man rợ.

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ