không thở nổi

620 118 27
                                    

duẫn hạo vũ cảm thấy như cụm từ "địa ngục trần gian" này không thể dùng để miêu tả những ngày tháng khó khăn của cậu khi nhỏ được nữa rồi.

nó sẽ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu hơn.

địa ngục trần gian à, hahaha, đúng thật đấy.

nhìn xem kìa, một gã đàn ông cầm tận hai cốc nước chanh nguyên chất lớn đổ từ từ xuống cơ thể cậu, xỏ xuyên qua miệng của những vết thương cũ mới chưa lành. gã còn lại lại liên tục dùng roi mây quật thẳng vào da thịt cậu.

duẫn hạo vũ cảm giác như đã có vài khúc xương trong cơ thể mình bị vỡ ra thành từng mảnh, làn da trắng trẻo non mềm không ngừng tiếp nhận mấy cái đau đớn kinh dị mà những giọt nước chanh ấy cùng những trận đòn roi mây kia mang lại. máu vẫn không ngừng chảy, cái vị tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi cậu, thậm chí còn vẩn vương lại nơi đầu lưỡi cậu...

đúng rồi, chính là nó. cái cảm giác đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho xong ấy.

lạnh lẽo, khổ sở, đau đớn đến tận tim gan.

duẫn hạo vũ cắn chặt môi đến bật máu, cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ một tiếng thét nào có thể lọt ra ngoài, dù chỉ là một chữ.

vì mình hét lên có nghĩa là mình đã chịu thua bọn chúng, là mình đã can tâm tình nguyện để bọn chúng hành hạ mình, là mình đã cầu xin chúng hãy giết mình luôn đi cho xong.

tuyệt đối không được, cho dù là cái sinh mệnh này có cạn kiệt đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ cúi đầu cầu xin bọn chúng đâu! mãi mãi không bao giờ!

một khi duẫn hạo vũ này đã muốn sống, thì đến cả tử thần cũng không được phép đụng đến cậu.

"haha, nhóc con, có vẻ như sức chịu đựng của nhóc tốt quá nhỉ?"- một gã quẳng cây roi xuống đất, tự hào chẹp miệng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, gật gù tán thưởng- "khuôn mặt nhóc đẹp như vậy, có thêm mấy cái hình trang trí thế này thật sự đẹp gấp trăm lần đấy."

"cám ơn vì đã khen."- duẫn hạo vũ nhếch mép cười, thì thào nói- "nhưng từ đẹp đó lại trở nên ghê tởm biết bao khi nó được thoát ra từ mồm ông."

"tôi kinh tởm nó."- cậu trợn mắt, nhếch mày lên khiêu khích nhìn bọn họ.

gã ta trợn trừng mắt, ngạc nhiên sửng sốt. đi theo lão đại đã được mười mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp được một kẻ không sợ trời sợ đất, kiên cường như thế đấy. mấy con mồi kia chỉ cần hành hạ chúng nó một tí thôi là đã gào mồm lên khóc lóc xin tha, nặng hơn thì chúng đã quỳ xuống cầu xin gã hãy giết chúng luôn đi cho rồi.

chứ chưa bao giờ gặp một đứa đang đứng trên bờ vực sinh tử mà vẫn dám mạnh mồm như vậy, chưa kể lại còn rất nhỏ tuổi.

quả nhiên như lời lão đại nói, rất thú vị.

nhưng rất tiếc nhóc ạ, vì chỉ còn hơn năm phút nữa thôi là hết thời gian rồi.

kiên cường như thế để làm gì, rồi cũng hóa vô vọng cả thôi.

ngày mai, các trang nhật báo, các trang thời sự sẽ đều nhẵn mặt nhóc cả thôi.

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ