vở kịch

870 103 41
                                    

giờ giải lao, lớp b12.

khung cảnh trong lớp thật sự là một mớ hỗn độn. để tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho ra hồn thì rất khó, nhưng sơ lược qua có thể nói được là ngô vũ hằng bỏ tiền mua snack cua, mang về lớp tính ăn vụng vào tiết sau cơ mà bị phó tư siêu phát hiện. phó tư siêu rượt ngô vũ hằng từ canteen về đến lớp xin ăn, nhưng trên đường đi lại đụng phải trương gia nguyên đang cầm trên tay hộp đồ ăn sáng, thế là bữa sáng của thằng nguyên đi tong, quần áo đồng phục của nó cũng bị dính tương ớt. ba người rượt nhau như marathon chạy vòng quanh sân trường, đến mức học sinh trong trường đồn nhau "đang bị lão hoàng ác ma phạt chạy". ba tên vừa tập thể dục xong chạy về lớp nằm lên bàn thở hồng hộc, gần đó là caelan cầm chổi đập túi bụi thằng trương tinh đặc vì lỡ làm rách bao tập jennie của nó, nhưng vô tình bị tác dụng lực mạnh quá nên cây chổi bay thẳng vào đầu hồ diệp thao đang yên phận cầm điện thoại cười tủm tỉm. hồ diệp thao tức quá lấy nhầm cặp của lâm mặc đập caelan lại, ai dè từ phía trong đó văng ra cả đống tạp chí trang bìa là mấy nữ nghệ sĩ xinh đẹp hiện nay. bị cả lớp chọc quê, lâm mặc mặt đỏ tía tai cầm mấy cuốn tạp chí đó nhào vào đống bùng binh đang tẩn nhau bên kia tiếp tay đánh nhau luôn.

còn lại cả lớp chỉ đang ngồi xung quanh lại hóng drama, ai đâu rảnh mà xen vô đám bùng binh này để khuyên ngăn chứ, có khi vô viện đấy ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ tụi nó thà bị gọi là vô tâm còn hơn là vô viện, hiểu không?

duẫn hạo vũ tay cầm tập hồ sơ mới nhận được ở phòng hội học sinh, đăm chiêu suy nghĩ bước vào lớp. chợt bừng tỉnh nhìn bãi chiến trường đang diễn ra trong lớp, cậu giật giật khóe môi. má ơi, làm ơn đừng phá nữa mà...

bỗng chợt, cán chổi từ tay lâm mặc bay thẳng vào mặt cậu.

cả lớp bỗng chợt im ắng lạ thường. mớ bùng binh kia cũng dừng đánh nhau lại xem ai là nạn nhân lãnh trọn cánh chổi đó... thế mà... thế mà lại là duẫn hạo vũ!

tất cả mọi người nhanh như chớp chỉnh lại bàn ghế rồi vô đúng chỗ ngồi của mình. trên mặt của bốn tên vừa gây chuyện kia còn đang treo một nụ cười hề hề mà cậu cho rằng vô-cùng-công-nghiệp.

duẫn hạo vũ thở hắt, để tập hồ sơ lên bàn, nói: "tớ vừa nhận được thông báo về buổi đi chơi ngoại khóa sắp tới..."

"ê hôm qua mới nhắc hôm nay có thiệt kìa!"

"quá tuyệt vời luôn!"

"lần này nếu được đi biển thì tuyệt, sẽ được gặp mấy cô em xinh đẹp mặc bikini..."

"nghĩ sao mà đi biển, ít ra là phải đi trượt tuyết!"

"ngu, giờ này tuyết đâu mà cho mày trượt! phải đi leo núi, thử thách bản lĩnh đàn ông!"

cả lớp lại rần rần như mở hội. tất cả mọi người đều quay qua nhau bàn tán sôi nổi. nào là không biết sẽ đi đâu, không biết sẽ tổ chức như thế nào, không biết có được gặp chị hướng dẫn viên xinh đẹp không,...

duẫn hạo vũ mím môi. má, tao chưa nói xong mà tụi bây đã rần rần lên thế kia? mong chờ như vậy cơ à? là mong chờ được đi ngắm gái sao?

kepat| what happened to my teacher?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ