C2 Ngày Mưa Đó, Lần Đầu Ta Gặp Nhau

683 74 78
                                    

Hiện tại, Vegas Kornwit 26 tuổi, Pete Phongsakorn 18 tuổi.

Tại một khu nhà kho ở vùng cách xa thành phố, nơi ngoại ô được xây rất nhiều dinh thự tráng lệ và thậm chí là một cung điện được làm cách biệt tách rời với thành phố, phủ dài là cả một triều đại thiên nhiên vô tận.

Tiếng đánh đập cứ liên tục làm dẫy động bầu không khí vốn yên tĩnh và trong lành của khu vực đắc đỏ này. Đôi khi còn vang vọng lên tiếng cười khúc khích, đâu đó lại lẻn loi vô vàn sự khinh bỉ tiếng cười không ngớt đó.

Em, Pete, sau khi tan trường thì bị đám bắt nạt trong trường bắt nhốt đến đây, nơi một khu nhà kho bỏ hoang nào đó mà em không kịp định hình vì đã bị trùm đầu chỉ nghe chúng nói loáng thoáng. Chúng đánh đập, chửi rũa đến khi hả dạ thì đã 15 phút sau, em cũng đã ngã xuống từ bao giờ, đằng sau lớp bao bố, lòng em chảy dòng điện nóng rực hưng phấn quen thuộc khi được mọi người "yêu thương" và "tiếp đón" kiểu này. Em càng cười, chúng càng đánh mạnh hơn điều đó khiến Pete càng thêm hăng hái mà quẩy đục chúng.

Nào tiếp tục đi, tiếp tục đi chứ, sao chưa gì đã mỏi tay rồi, thôi nào loài người, em chỉ vừa "lên đỉnh" được một chút thôi mà!?

Haizzzz, em khẽ thở dài, cuộc vui hôm nay kết thúc nhanh hơn em tưởng. Nghe được âm thanh cuối cùng khi chúng rời đi, em thuần thục cởi dây trói ra đồng thời là bao bố. Nhìn lên những vết thương mới trên làng da trắng của mình, em cuối xuống liếm một cái ở cổ tay, nhìn thấy nó hiện lên một lớp bóng loáng thì sinh động hơn hẳn, lòng chán nản của em vơi đi chút ít.

Em ra khỏi nhà kho nhìn ngó xung quanh, chà, với người mù đường như Pete không biết liệu có về được không đây. Kiểm tra điện thoại cũng chẳng có sóng để gọi về nhà hay taxi,  suy cho cùng vẫn là phải tự lực gánh sinh.

Nhìn về phía trước, khắp mọi nơi được bao phủ bởi một con đường đầy cây cối, phía xa ở đằng sau lưng em là nhà hoang, còn ở phía trước cách một khoảng đi rất lớn là một tòa nhà to nhưng em không biết nó to cỡ nào vì khoảng cách địa lý của em và nó.

Em quyết định đi về phía căn dinh thự đó, chắc sẽ có sóng, nhưng trời xui đất khiến em đi một được thẳng chưa được bao lâu thì lại lạc luôn vào rừng, căn nhà cũng đã biến mất, tứ phía chỉ có màu xanh và một màu xanh.

Ồ, em cứ ngỡ chứng bệnh này của em đã đỡ hơn nhưng xem ra có vẻ đã nặng hơn rồi, vô phương cứu chữa .... Em càng đi càng lạc vào sâu hơn trong rừng, trời khí hậu dần chuyển lạnh, Pete ngẩng đầu lên, cả một bầu trời đã dần đổi thành màu xám xịt quen thuộc mỗi khi có mưa.

Em nhìn hình dạng đám mây, màu sắc và thời tiết cùng độ ẩm, khá chắc đây là Drizzle rain, mưa phùn. Mưa có lượt hạt nhỏ bám sát vào nhau, độ tiến cận và nhiễm bệnh mỗi khi hít mùi của mưa phùn là rất cao, ầy, em thích bị thương nhưng rất ghét bị bệnh nha.

Vội móc cái áo khoác xám ra, trùm lên đầu rồi tiếp tục đi về hướng vô định đâu đó, mà em cũng không biết nữa. Đi một hồi thì em dừng chân lại, trước mặt em là một dãy cây được quấn một đường thẳng bằng băng rôn màu đen, như một hàng rào vậy, bao trùm cả hơn một nửa cái rừng ở trước mặt em.

[VEGASPETE] Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ