C11 Buổi Tâm Tình Chia Sẻ Nỗi Lòng

346 35 42
                                    

Cách mặt không cách lòng

____________________________________

Ngày hôm sau, vào lúc mở mắt giữa sáng tinh mơ - đồng hồ chỉ vừa điểm qua năm giờ lố vài phút. Pete nhìn thấy bên cạnh đã chẳng còn ai, chỉ có một khoảng trống, trên gối còn có để lại lời nhắn: Tôi phải đi rồi, cảm ơn em, một vài ngày tới tôi sẽ vắng mặt, khi về ta trò chuyện cùng nhau sau - Vegas.

Em thở dài ra một hơi, cũng không ngạc nhiên lắm vì đây đâu phải lần đầu tiên Vegas có việc đột xuất và rồi biến mất như vậy, ít ra hiện tại em đã có được một danh phận chân chính và được hắn thông báo về sự vắng mặt của mình. Pete nâng niu tờ giấy note mà lòng nặng nề, em nhích người đưa mặt áp vào gối của Vegas mà hít hà, có vẻ hắn đi chưa lâu nên vẫn còn mùi. Em chăm chú tận hưởng hương khí túc của hắn thật lâu, dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa. 

Kìa những mảnh đời cô đơn, ta về đây ôm nhau được không?

...

Ở bên phía hắn, sau khi đi thì hắn hoàn toàn không thể tập trung vào được việc gì hẳn hoi. Chỉ có thể thẫn thờ suốt buổi, Sorali cùng với Macau có để ý đến điều này. Tuy rằng chất lượng công việc của Vegas vẫn tốt như cũ, nhưng họ có thấy sự khác thường của hắn, nhưng họ khẳng định mọi chuyện của hắn và em đã có diễn biến trở nên tốt hơn. 

Trong buổi tối của ba ngày sau đó - khi đã chinh chiến liên tục không ngừng nghỉ, đoàn anh em của gia tộc Sithaya Anan có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chẳng qua chỉ là mọi chuyện gần đây đều diễn ra tốt đẹp, mà nếu như thế thì các anh em sẽ mở một buổi tiệc để vui vẻ và giải khuây sau những tháng ngày thi hành nhiệm vụ và làm việc chăm chỉ. Vào những buổi tối như thế, mọi người sẽ sum vầy bên nhau, nâng lên những ly bia, chén rượu, tuông ra những lời tâm tình trìu mến cho các anh em đã cùng họ vào sinh ra tử.

Và đương nhiên là không thiếu được những tiếng cười đùa trong những khoảnh khắc trêu chọc và bày ra trò chơi quậy phá của bọn họ. Một gia đình đối với Sithaya Anan bọn họ chính là như thế, sống chết có nhau, vui buồn cùng choàng vai đón nhận, đôi khi mặc kệ cho không cùng máu mủ, bọn họ vẫn chính là anh em một nhà - bất chấp mọi thứ sẽ không lìa xa.

Sau khi đùa cợt với một vài vệ binh nữ, Sorali quay sang tìm kiếm xung quanh, thấy Vegas chỉ ngồi một góc im lặng, và vẫn thờ ơ thẫn thờ như biểu hiện của ba ngày gần đây, hắn nhìn vào ly rượu và chỉ mãi suy nghĩ gì đó. Cô nàng nhủ trong lòng, có lẽ bọn cô không thể làm ngơ được nữa, ít ra cô nên nói gì đó để giúp đỡ cho hắn và em. Sorali biết cậu chủ nhà cô chưa từng yêu đương, kinh nghiệm bằng 0, khó tránh được những trường hợp khó nhọc, suy tư và lâm vào bế tắc. Nghĩ là làm, cô nàng đi đến ngồi và giữ một khoảng cách nhất định với Vegas.

"Cậu chủ, gần đây mọi chuyện thế nào?" Cô nhẹ giọng, hơi cúi đầu hỏi.

Vegas thu hồi lại dáng vẻ của mình, quay mặt sang nhìn Sorali, trầm đặc tuôn lời, "Sorali, em muốn hỏi về chuyện gì?"

"Đương nhiên là chuyện yêu đương của cậu và cậu chủ nhỏ rồi ạ! Thế nào, cậu có cần em tư vấn không?" Cô cười cười nhìn hắn, Sorali biết Vegas hiểu cô đang muốn đề cập đến chuyện gì chẳng qua hắn không muốn nhắc thẳng đến nó thôi. 

[VEGASPETE] Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ