Những cuộc tấn công xảy ra xung quanh với mục địch phục kích em và hắn diễn ra có phần kỳ lạ. Và đương nhiên Vegas để ý đến tiểu tiết không bình thường này, trong đầu hắn chỉ hiển thị lên một cái tên để giải đáp cho tất cả:
Sanatan Sawat, người đàn ông rất có thể đã biết được thân phận thủ lĩnh của "bang hội không tên" là ai.
.....
"Thưa ngài, đội của chúng ta đã bị tiêu diệt hết rồi ạ." một người nào đó đang báo cáo cho vị bang trưởng cao cao tại thượng của bang hội Sankitmathi.
"Không sao, là thằng nhóc Pete hỗ trợ cho nó sao?" ngài Sanatan có vẻ không hề tức giận, còn cười khẩy.
"Vâng ạ, cậu Pete theo như điều tra thì hôm nay đột ngột muốn dẫn thủ lĩnh của bang hội không tên đi đến một cánh đồng do cậu ta đứng tên, sau đó thì lái xe hỗ trợ cho thiếu gia nhà Sithaya." nhìn vào báo cáo đã được chép lại rõ ràng trên Ipad, người này nói với chất giọng đều đều.
"Xem ra nhị thiếu gia nhà Saengtham cũng chẳng tầm thường gì rồi, là ta thiếu cảnh giác. ..A...hự .....khự" Sanatan cò chưa hoàn thành câu nói thì đột nhiên ôm ngực đau đớn mà ho sặc sụa.
"Bang trưởng người làm sao vậy? Bang trưởng, CỨU VIỆN, CỨU VIỆN ĐÂU?" tiếng hét thất thanh của người báo cáo vang vọng căn phòng, vị bang trưởng của Sankitmathi bị làm sao vậy?
Chẳng phải khi nảy vẫn còn cười khẩy trước những hành động của Pete sao?
....
Một hồi ngồi nghỉ tâm tình dưới ánh tà sau đợt không vì mưa mà ướt, thì cơ thể của hắn và em cũng vừa vặn khô ráo đi chút ít, vả lại đều là màu tối nên khó ai nhìn ra.
Vegas lái chiếc xe mới đã được hắn gọi Sorali đem tới, đưa em đến một quán ăn tư nhân nhỏ do chính em đề xuất, quầy hàng của nước Việt Nam, nó rất được ưa chuộng vì không gian xây dựng và sơn lắp bằng gỗ bóng, nhìn rất thuận mắt. Mỗi một bàn được chắn lại bằng rào tre cùng màu với gỗ xẩm, bảo vệ quyền riêng tư rõ rệt cho từng bàn. Tiện lợi cho em và hắn bớt gây sự chú ý!
"Tôi ăn rất dễ, em cứ chọn đi, tôi ăn theo em!" Vegas từ tốn nhường thực đơn lẫn quyền lựa chọn món cho em.
"Vâng ạ!" Pete cũng không vòng vo, tôn trọng lời nói của hắn. Em không thật sự biết nguyên do đằng sau một phần là vì hắn mất vị giác, món ăn nào cũng tẻ nhạt.
Em khá sành sỏi trong thị trường ẩm thực Châu Á, về đất nước láng giềng Việt Nam cũng yêu thích không kém, đặc biệt dành thời gian ra nghiên cứu mỗi khi rảnh rỗi.
Thế nên Pete không mất thời gian dòm ngó thực đơn quá lâu, em gọi hai phần Bún Cá Châu Đốc, một phần cà ri gà, một phần thịt lợn chua ngọt, tráng miệng là một ly chè bắp nước cốt dừa và một chén chè khúc bạch.
*ngoài lề nhẹ, tác giả đang thèm nên viết thế ạ, cùng lúc thèm thuồng nhiều quá nhưng chỉ có thể làm việc nên đem đồ ăn vào công việc luôn.
Khi đồ ăn được đưa lên, em ngửi được rất nhiều mùi hương vô cùng hấp dẫn và độc đáo, mùi của nó cũng rất đậm và nồng nàn như món ăn nước nhà của em vậy, càng khiến Pete có thiện cảm với Việt Nam hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi!
RomanceTác giả: Thương Quý Ninh Lam - @LamJubwi0206 Couple: VegasPete ( đại tập thần hận thù - công x thiếu gia mê luyến ngược - thụ ) Thể loại: Tâm lý xã hội, chính kịch, trưởng thành, tình cảm, lãng mạn, tình yêu đồng giới. •Mượn tên nhân vật trong truy...