C12 Trời Đỗ Mưa Rồi

393 43 44
                                    

Bên ngoài trời dẫn đổ mưa nặng hạt, như chuốc xuống nỗi lòng của Vegas lúc này. Tim hắn đau quặn thắt liên hồi khi chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, ngay khi Pete buông lỏng người đàn ông đó ra, Vegas xoay lưng rời đi.

Pete không hề để ý, chỉ vừa xoay qua thấy bóng lưng cao ráo quen thuộc đã luôn che chở cho em đột nhiên biến mất, tim em hửng đi một nhịp, nỗi lo lắng đột ngột ùa đến. Em không nói gì liền chạy đi, đuổi theo bóng hình của người đó.

Tankul mặc kệ việc Pete bỏ mình mà đi, anh cuốn hai tay vào túi quần, hồi tưởng lại.

Cũng đã rất lâu kể từ khi ba anh ông Sanatan đổ bệnh và anh phải tất bật chạy đôn chạy đáo lo toan mọi việc, sau những lần va chạm không ít với "bang hội không tên", đương nhiên cả ba và anh cay cú vô cùng nhưng hai người quyết im lặng. Muốn xem bang hội này có thể làm được gì, và sẽ để cho họ mất đi cảnh giác rồi đột ngột tấn công sau, đó luôn là tác phong làm việc của bang Sankitmathi - bang hội đứng đầu giới xã hội đen mafia.

Khi Tankul rảnh rỗi được vài ngày liền đến tìm thằng em lâu nay không gặp - Pete. Anh cũng không hẳn là rất xem trọng thằng em này, chẳng qua thấy thế gian đối xử với nó tệ đến thế, mà anh chỉ là con một nên có chút nỗi lòng thương hại, dần dần thì thấy em cũng không đến là điên loạn như người ta nói. Lâu ngày, hai anh em cũng thân gần như anh em kết nghĩa, dành ra một sự tôn trọng nhất định dành cho đối phương.

Vừa gặp được anh, em nó bắt đầu kể khá nhiều về cuộc sống của mình hiện tại, về việc em nó có người yêu, và còn sắp kết hôn nữa, còn là với con trai trưởng của nhà Sithaya Anan - một cái họ thuộc thế lực mà ba và anh đều đang gián tiếp đụng độ đến. 

Sau cùng Tankul chỉ gửi lời động viên, chúc em sớm làm được những gì mình mong muốn và chinh phục được trái tim của người em yêu. Ôm lấy Pete vào lòng, chưa được bao lâu thì thấy có một người xuất hiện ở cửa ra vào, tính nết của anh vốn dĩ luôn quái dị và thích trêu đùa, thao túng người khác. Dựa vào phản ứng sửng sốt của người nọ, Tankul thành công gặp gỡ và có một lời chào dành cho kẻ thù không đội trời chung của mình, bày ra vẻ mặt khiêu khích và ôm chặt lấy em. Và quả nhiên nét mặt của người đó càng đi xuống, khiến tâm tình của Tankul vui sướng, khẽ rít nhẹ lên trong lòng.

Chơi đùa được một chút, Tankul lẳng lặng rời đi sau sự vắng mặt của Pete.

....

Có lẽ Vegas đã hiểu lầm gì đó, hoặc hắn cũng có thể đã thấy em ôm Tankul mà suy diễn lung tung, Pete vừa cố tìm Vegas vừa cố đặt ra một giả thuyết, đương nhiên em chẳng muốn hắn hiểu lầm điều gì - người em yêu nhất trên đời này là hắn, có thể vì hắn mà phó mặc mạng sống, có thể vì không muốn từ bỏ tình yêu mình dành cho hắn mà chấp nhận cái chết. 

Cuối cùng, chạy mãi trên sảnh trường thì Pete thấy Vegas lao ra giữa trời mưa, hắn bắt đầu ướt đẫm do cơn mưa dần chuyển sang nặng hạt, em không chần chừ cũng lao ra, tăng tốc đuổi theo hắn ra tới khu vườn bí mật đằng sau trường.

"Kornwit, anh đứng lại đi!" Pete nói lớn, gọi hắn. Nếu hắn không đứng lại, em thật sự rất sợ, hắn còn muốn đi đâu? Cứ trốn chạy em như vậy mãi sao?

[VEGASPETE] Trời Đỗ Mưa Rồi, Ta Về Ôm Nhau Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ