Tác giả lắc tới lắc lui: Hế luuuu tui đã quay lại hê hê hê. Mấy hôm nữa up chương mới bên Getou nhaaaa
Also truyện này bắt đầu từ hôm nay sẽ được viết lại (add thêm 50% nội dung và CÓ PỎN HÁ HÁ HÁ ĐỌC PỎN ĐIIIIIII) và là bản in sau cùng (nếu tui có in truyện)
Có 4 cảnh pỏn đó mời cả nhà xơi :)))))))))))))))
______________________
Nếu phải nói về lần đầu tiên em và gã gặp nhau, thì phải nhắc đến chuyện thật lâu thật lâu trước đây. Em gặp lại gã năm em tròn mười tám, tại Nhật. Đó là lần em đi du lịch với gia đình để ăn mừng cho việc em đã tốt nghiệp và đậu được vào trường đại học như ý. Còn việc vì sao lại là "gặp lại" thì phải nói về bản thân em.
Em là một Bất tử. Chẳng có mấy người trên cõi đời này biết về sự tồn tại của các Bất tử ngoại trừ chính bọn họ, nếu có thì chắc cũng không qua được mười đầu ngón tay. Gọi là Bất tử cho sang chứ thực ra loại như em cũng sống và chết như một người bình thường, chỉ có điều là em nhớ được những kiếp sống trước kia, em vô hình với những linh hồn bị nguyền và em có thể phá vỡ vòng sống chết của mình, trở nên bất tử. Thế nhưng, tất cả những ai có chút ý thức về việc "không chết" cũng đều hiểu nỗi đau nếu phá vỡ nó, nỗi đau bị sự sống ruồng bỏ, vất vưởng như một bóng ma giữa lằn ranh của những thời đại úa tàn.
Vĩnh hằng không gì hơn là một lời nguyền rủa.
Vậy cho nên, tất cả những Bất tử em từng gặp, không ai có ý định phá vỡ thế cân bằng đó cả, dù họ có sang hay hèn, có buồn đau hay vui sướng.
Trở lại thì, em gặp lại Sukuna trong một lần đi Nhật, tại Kyoto và trong lớp xiêm y truyền thống. Môi son đỏ tươm máu, tóc dài vấn lên, guốc gỗ giẫm trên chiếc cầu cong cong mà xung quanh là những khóm hoa anh đào muộn nở. Và em thoáng thấy bóng gã dưới chân cầu kia, tựa người vào một thân cổ thụ. Một khắc ấy, khi anh đào rơi rơi, em chợt nhớ về kiếp người của hơn ngàn năm về trước. Lần đầu gặp gỡ.
Năm đó em là nàng nghệ nhân nổi tiếng thành Heian. Chắc có lẽ cũng bởi lẽ đó mà những kẻ xu nịnh Sukuna đã chọn một đêm không trăng, bắt em về lãnh địa của gã. Dưới ánh lửa có mang vẻ bề thế của thời đại, người ta vận cho em bộ xiêm y lộng lẫy màu biển khơi. Chất lụa gấm khoác hờ trên bả vai còn cao sang hơn tất cả những thứ em từng được mặc trên sàn diễn. Và những kẻ hầu người hạ vây quanh em, điểm tô cho gò môi hoen lệ của em sắc đỏ yêu kiều và nói cho em hay về số tiền khổng lồ đã bỏ ra để bịt miệng phòng trà và những quý tộc. Lúc đó, dẫu có căm hờn, có tủi nhục, chính em cũng phải thoáng bất ngờ trước những gì chúng đã đánh đổi chỉ để dâng lên cho tên đàn ông ấy một món quà. Tất cả, tất cả đã xảy ra chỉ vì mục đích lấy lòng gã.
Sukuna ngày ấy như một vị vua không ngai, một tên độc tài đứng trên đỉnh cao của sức mạnh và quyền lực. Có hàng ngàn người khiêu chiến gã, muốn giết gã, và tất nhiên cũng có vô số người muốn phủ phục trước quyền năng gần như đã đạt ngưỡng tuyệt đối ấy, cung phụng gã, tôn thờ gã. Con người thời ấy đeo đuổi sức mạnh, và gã thì là kẻ mạnh nhất trong tất thảy. Đó, gọi là thời hoàng kim của Ryoumen Sukuna.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceChẳng kịp quay đầu nhìn lại, đã nhận ra mình trót lỡ treo lòng lên ai kia mất rồi. Đàn ai tích tịch tình tang Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng Tiếng ai tích tịch tình nồng Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai? "Bởi vì gã cứ ác như quỷ sứ ấy...