Ấy là một trong số ít lần Ryoumen Sukuna để mặc một ai đó chạm vào người gã như vậy. Gần như là người đầu tiên, vì đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng có người dám cầm khăn lau đi máu tươi trên tay gã mà vẫn còn sống.
Gã đàn ông rũ mi, chẳng biết đang suy nghĩ gì khi cứ nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu hơi cúi của em. Tay buông tay, em lùi về sau một bước, tầm mắt vẫn rọi xuống nơi nào đấy trên mặt cỏ ướt mèm máu. Gã liếc nhìn đôi tay sạch sẽ của mình. Rồi, gã cũng đưa chính bàn tay ấy bóp lấy mặt em, nâng lên. Sukuna nghiêng mặt em qua lại, cách biệt đáng sợ về chiều cao khiến cái bóng của gã bủa vây lấy em, đè sấn xuống.
Gã nhìn chòng chọc vào em, xoáy vào đôi mắt đen lay láy, hếch lên kiêu hãnh. Em không nhắm mắt, tầm nhìn vẫn dõi theo khuôn mặt tàn bạo của tên đàn ông. Không e dè và vẫn lạnh nhạt như mọi lần. Thế nhưng, gã đã thấy được tại nơi ấy, lẩn khuất vẫn có sự run rẩy và kinh hoảng trước trải nghiệm vừa qua. Hơi thở em dập dồn, và cả những đầu ngón tay đã dây phải chút tanh tưởi. Chà, gì đây, thế mà gã còn nhìn thấy cả một chút trách móc?
Tên đàn ông cứ nhìn như thế, đoạn cười khẩy một tiếng khinh miệt rồi buông mặt em ra.
"Mỗi việc lau cũng chẳng sạch."
Gã vứt lại một câu trong khi để cho em đuổi theo bước chân mình. Em nghi ngờ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của tên đàn ông trước khi chúng bị che đi bởi lớp ống tay áo rộng. Rõ ràng là sạch rồi mà.
Tiếng guốc gỗ giẫm lên sàn cỏ bị nén lại. Gã và em đi ngược đường cũ, trở về hành lang dẫn đến điện chính. Đống hoang tàn bị bỏ lại sau lưng một cách thản nhiên, chốc nữa Uraume sẽ gọi người đến dọn dẹp. Về phần tên gián điệp đã sớm tan thây kia, người hầu cận trung thành ấy sẽ có cách xử lý. Dù đúng là trước đây, cứ mười bữa nửa tháng lại có vài tên rỗi hơi, hoặc tròng mặt nạ da người hoặc nắn lại xương cốt để trà trộn vào đây, tìm cách moi thông tin hay thậm chí giết chết gã. Thế nhưng, kể từ sau cuộc tắm máu khét tiếng của Sukuna và khoảng thời gian dọn dẹp sạch sẽ tàn dư nội bộ của em (với sự giúp sức của Uraume), những việc thế này đã không còn xảy ra nữa.
Tên quản gia đó lại còn là một trong những gia nhân đầu tiên làm việc ở đây. Việc này đúng là cần phải xem xét lại.
Em cứ bước đi theo gã. Cảm giác âm ẩm và tanh tưởi của máu tươi bắt đầu thấm qua những lớp vải, rướm ướt gót sen cắt ngang dòng suy tư. Hình như bàn tay bóp riết lấy khuôn mặt vừa nãy vẫn còn lưu lại chút tàn dư, em đi cách gã mấy bước chân, cằm hơi nâng lên, cặp mắt buông lơi ngạo nghễ. Vẻ lương bạc từ xương cốt lại thấp thoáng dáng hình ai kia.
Người con gái cứ thế liếc nhìn những kẻ hầu người hạ đang quỳ trên đất. Đầu họ nép sát giữa hai bàn tay, im lìm không tiếng động. Em chẳng nói gì. Thường thì người ta không nói vì không có chủ đề để chuyện trò, phần em, em chỉ đang sợ cái điều mà tất cả những ai đang rạp người trên sàn kia sợ hãi. Rằng một ngày sự khắc nghiệt của gã, của cả những người có mang thù với gã sẽ đổ sập lên em, rồi em sẽ tan thây trước khi tuổi đời kịp tàn úa. Sukuna thả chậm bước chân. Gã quét tầm mắt qua những đình đài, viện các mà chỉ mới ba năm gần đây mới bắt đầu chú ý tới. Rồi gã buông lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceChẳng kịp quay đầu nhìn lại, đã nhận ra mình trót lỡ treo lòng lên ai kia mất rồi. Đàn ai tích tịch tình tang Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng Tiếng ai tích tịch tình nồng Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai? "Bởi vì gã cứ ác như quỷ sứ ấy...