1. Quá khứ

1.2K 119 19
                                    

Đã được non ba năm kể từ ngày em bị bắt đến lãnh địa của Ryoumen Sukuna. Mà thực ra thì nó cũng không chính xác là một lãnh địa mà chỉ đơn giản là một vùng đất đai rộng lớn mà gã đàn ông ấy chiếm làm của riêng. Còn những người dân xung quanh thì quá phục tùng hoặc quá sợ hãi để có thể mở miệng nói lời từ chối. 

Mà thực ra, dẫu có là một "lãnh chúa" không ngai, gã cũng không thường ngủ lại nơi này, một tuần bảy ngày thì cũng phải năm, sáu ngày người làm trong lãnh địa rỉ tai nhau về những tội ác gã đang tạo ra ở những vùng khác. Tên đàn ông này có hàng chục sào huyệt trải dài từ Nam chí Bắc, và nơi đây chỉ trùng hợp thay là vùng đất rộng lớn nhất mà thôi. 

Thế nhưng, ba năm gần đây, hình như điều ấy đã bị thay đổi. Từ năm, sáu ngày, giờ đây, cứ cách bốn, năm ngày là lại thấy những người trong lãnh địa phải bỏ hết việc đồng áng, phủ phục hai bên đường để chào đón vị lãnh chúa của mình trở lại. Điều này đã khiến cho vài người thuộc hạ trung thành của gã phải lấy làm bất ngờ. Trong số đó, điển hình nhất có Uraume. 

Uraume theo chân gã từ khi nào, chẳng ai biết cả. Chỉ biết rằng, y là kẻ trung thành nhất trong tất thảy những kẻ trung thành. Đến mức, người này hình như chưa từng phản kháng lại bất kì mệnh lệnh nào của gã. Mối quan hệ của em và y không tốt, mà cũng không hẳn là xấu. Nếu để nói cho rõ ràng thì phần lớn thời gian, Uraume đối đãi với em như cái cách y vẫn thường đối đãi với những người khác ngoài kẻ thù và chủ nhân của y, tôn trọng nhưng không kính nể. Tuy rằng, đúng là y cũng khá bất ngờ vì một người bình thường như em thế mà vẫn còn sống sót đến tận giờ phút này, thậm chí còn đủ sức để chỉnh đốn và loại bỏ lũ người ô hợp bám theo sau chủ nhân y. Uraume không quan tâm đến số phận của những kẻ đó, trừ khi chúng gây phương hại hoặc có tiềm năng về mặt ấy lên Sukuna. Trong những trường hợp như vậy, đương nhiên, y sẽ rất vui lòng giúp đỡ em. 

Chắc cũng chính bởi thế mà y thường nghĩ về em như một vị nội tử, hơn là một trong vô vàn những người đàn bà đã từng chung gối chăn với chủ nhân của mình.

"Cạch."

"... Sao cái gì cậu cũng giỏi hết vậy, Uraume?" Nhìn bàn cờ tan tác trước mắt, em thốt lên một tiếng ngán ngẩm.

Người ở phía đối diện lẳng lặng nhìn em một cái rồi đứng lên. Vạt áo trắng thuần và mái tóc trắng điểm xuyết ánh đỏ. Y chỉ bỏ lại một câu trước đi về phía cuối hành lang và mất hút.

"Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị đón chủ nhân đi." Kẻ này luôn là người nắm rõ hành tung của Sukuna hơn ai hết.

Em chống tay lên cằm, dõi mắt trông theo vị nguyền sư mạnh mẽ chỉ trung thành với duy nhất một người kia, rồi chậc một tiếng. Thi thoảng, ngoài những lần hợp tác với nhau để trừ khử những kẻ tạp nham, em và y vẫn sẽ đánh cờ, làm thơ hay mấy thứ giải trí tương tự. Tuy nhiên, Uraume vẫn cứ giữ thái độ lạnh tanh như vậy, dù em rõ biết y là một người khá nóng tính và tàn nhẫn.

Mà nhắc mới nhớ, tên đàn ông kia hẳn là sắp quay trở về rồi nhỉ… 

Kệ gã vậy.

[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ