Rồi gã mang em về với lầu các và những điện đài, xuyên qua những hành lang tưởng như dài đến bất tận. Mặt trời đứng bóng cây sào, thế mà đã hơn nửa buổi sáng. Em cuộn người trong ngực gã, mái tóc ẩm ướt và mùi dược liệu quanh quẩn nơi chóp mũi nồng nàn, là kết quả của một thời gian dài ngâm mình dưới suối.
"Chị Nayumi." Ngả người lên bả vai tên đàn ông, em cất giọng gọi tên vị nữ nô thân cận đã đợi sẵn ở bên kia bức bình phong.
"Thưa, ngài dùng bữa ạ?"
"Ừ."
Theo chỉ thị của người hầu nữ thân cận, những gia nô nhanh chóng bưng những khay thức ăn nối đuôi nhau tiến vào phòng. Có thịt, rau và cả cá, từng món, từng món được đặt trên bàn theo cung cách do nữ chủ nhân của vùng đất đã đặt ra. Khi mà việc giết thịt để nấu ăn từ lâu đã bị xem là một tội ác thì ngay tại điện chính của vùng đất này, chúng lại được bày biện thật đường hoàng. Đường hoàng đến ngạo mạn.
Và rồi tiếng bát đũa vang lên, thi thoảng lại có tiếng trò chuyện xen lẫn.
"Tại sao ông lại quay về?" Em chợt hỏi gã.
Bằng cách nào đó Sukuna lại có thể hiểu được hàm nghĩa trong câu hỏi không đầu không đuôi của em. Tên đàn ông không thường quay về lãnh địa đột ngột như vậy. Đã có chuyện gì đó xảy ra, và em đoán rằng chúng không chỉ là những trận chiến thông thường giữa các kẻ mang chú thuật.
“Lại có kẻ muốn lợi dụng lực lượng của ta.” Gã trầm ngâm một giây rồi đáp.
“Ai?”
“Hoàng tộc.”
Xưa nay Sukuna không thường quan tâm tới những dây mơ rễ má của lũ hoàng tộc. Những lần hiếm hoi gã chạm trán với chúng là khi gã ngang nhiên cướp lấy những hòn đảo, vùng đất gã thích làm của riêng. Ngoài lúc ấy, bọn chúng thường chỉ xuất hiện trong những câu trả lời gã dành cho thắc mắc của em trong những đêm chung chăn gối.
Hoàng tộc khống chế chú thuật sư bằng cách nào?
Lỡ như có kẻ không hài lòng chỉ với việc được thỉnh về để cung phụng và cưới xin vào dòng dõi vương khanh thì sao?
Nếu như toàn bộ chú thuật sư đã và chưa bị “thuần hóa” nhắm vào ông, liệu ông có thắng không?
Đương nhiên gã sẽ thắng. Đếm không hết được số chú thuật sư muốn khiêu chiến với gã hằng ngày, cũng đếm không hết được những lần gã được mời chào để trở thành một khách khanh cho các vị lãnh chúa. Hoàng tộc khống chế chú thuật sư bằng địa vị, đất đai và tiền tài. Thông thường, chúng sẽ được ban cho lãnh thổ hoặc một chức vị tại một điền trang nào đó, được cung phụng tất cả mọi thứ để đổi lại sức mạnh và sự an toàn cho dòng dõi quý tộc.
Thế nhưng khác với những kẻ biết điều, lũ chú thuật sư hoàng gia ngạo mạn ấy làm sao mà chịu được mối sỉ nhục khi bị từ chối. Chính vì vậy, những đêm tắm máu đã diễn ra liên miên, kéo theo sau đó là những binh đoàn được phái đi hòng phục kích tên lãnh chúa không ngai, hoặc ít nhất là giành lại những vùng đất đã bị cướp mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceChẳng kịp quay đầu nhìn lại, đã nhận ra mình trót lỡ treo lòng lên ai kia mất rồi. Đàn ai tích tịch tình tang Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng Tiếng ai tích tịch tình nồng Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai? "Bởi vì gã cứ ác như quỷ sứ ấy...