Nhưng rồi, kế hoạch của em đã bị hậu quả của việc gây hấn với dòng họ Taira làm chậm lại. Mỗi ngày các lái buôn đều mang về tin tức về số lượng những xe hàng bị từ chối ra vào những điền trang. Lãnh địa của Ryoumen Sukuna nằm ở vùng cực Nam, bốn bề giáp biển. Những hòn đảo gần nhất toàn bộ đều là đất đai của họ Taira. Và giờ đây, những lái buôn nếu muốn đưa hàng cho các vùng đất bên ngoài đều phải vượt biển đến gần kinh đô để bán.
Xưa nay các điền trang đều phát triển theo lối tự cung tự cấp, việc buôn hàng cho bên ngoài cũng không quá cấp thiết. Tuy nhiên em biết rõ, những mối buôn bán bị đánh mất chỉ là bước đầu tiên. Nếu không nhanh chóng cứu vãn tình thế, có thể sau này những tàu thuyền đến từ phương Nam sẽ không còn được phép dừng chân tại các cảng biển của họ nữa. Tin tốt là các lái thương từ điền trang của họ Taira rất thích hàng đến từ lục địa. Mối quan hệ chính thống với dòng họ ấy chắc chắn là khó giữ, nhưng hẳn là vẫn có thể cứu vãn được những mối làm ăn.
“Nayumi, nhắn với Okimoto, Kita, Tatsuo và những người khác chuẩn bị cho những chuyến mua bán với lục địa. Bảo họ hãy tập trung vào thuốc men và các món dược liệu nhé, chúng ta cần chuẩn bị cho tháng mưa của năm sau.” Em nghiêng mắt nhìn cơn mưa tầm tã ngoài hiên và nhẩm tính.
“Chuẩn bị xe. Ta cần đến thăm nhà Hagiwara và Tamashiro.” Đoạn, em nói với những người hầu đang quỳ chờ lệnh.
“Hana, chuẩn bị y phục.”
“Vâng, phu nhân.”
Sau đêm tắm máu sáu gia tộc lớn gần ba năm trước của Sukuna, em đã nhân cơ hội đó để nâng đỡ một vài dòng họ nhỏ rồi từ đó biến họ thành những gia đình có tiếng nói trong các điền trang. Xưa nay, các gia đình vẫn luôn là đơn vị hành chính được đất nước này ủng hộ. Bởi thế nên thông qua sự chịu ơn và lệ thuộc để gián tiếp quản lý những ruộng đất và cửa hàng không thuộc quyền sở hữu cũng là một cách để em nắm quyền.
Dù sao thì, viễn cảnh một người đàn bà thâu tóm hết quyền lực vào tay sẽ gây ra khá nhiều sự phản đối đến từ các tướng lãnh. Trên chiếc kiệu liễn đang xuyên qua màn mưa, có tiếng cười mỉa mai nhẹ nhàng vang lên, rồi tan vào những thanh âm hối hả.
Non nửa tháng sau, khi những cánh đồng cũng đã lên mạ, người con gái mới tìm được thời gian để lo nghĩ về chuyện của tên quản gia hai tháng trước.
Vào một buổi sáng đẹp trời, em cầm chiếc dù mỏng để che nắng, vai khoác tay nải và bước đi trên con đường đất với hai bên là những cánh đồng. Đằng sau em, Nayumi cũng đang xách theo hai chiếc túi có hình dáng tương tự. Khác với mặt đường trải sỏi bằng phẳng ở Heian, con ngõ hẹp ở những nơi thế này làm hoàn toàn từ đất bùn mềm oặt, do người ta đắp lên hoặc do đi lại nhiều mà có. Đôi guốc em lún vào mặt bùn, để lại những dấu vết theo sau mỗi bước chân.
Em bước từng bước thật chậm, mái tóc cũng buộc gọn, có vài sợi tóc mai lén lút chao nghiêng trên gò má. Người con gái đi đến một cái chòi dựng tạm ở giữa cánh đồng, để cho Nayumi tiến đến gõ cửa.
“Ôi chao, kính chào phu nhân.” Một người phụ nữ trạc trung niên xuất hiện. Chị ta cúi chào em theo lễ nghi rồi lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceChẳng kịp quay đầu nhìn lại, đã nhận ra mình trót lỡ treo lòng lên ai kia mất rồi. Đàn ai tích tịch tình tang Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng Tiếng ai tích tịch tình nồng Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai? "Bởi vì gã cứ ác như quỷ sứ ấy...