Những kẻ ngồi quanh gã liếc mắt một cái rồi chẳng quan tâm nữa. Đã ngồi được vào những hàng ghế trên cao thì chẳng có ai ngu xuẩn đến mức sẽ đi đối đầu trực diện với Ryoumen Sukuna chỉ vì một chuyện chẳng liên quan đến mình. Tên nguyền sư xấu số vừa nãy đã biến đâu mất. Em thoáng nhìn về lỗ thủng lớn trên bức tường, cảm giác rằng hắn cũng sẽ chẳng bỏ đi dễ dàng như thế. Nhưng mà, người con gái cong khóe môi. Vậy thì sao?
Trên đời này, nào có ai đánh bại được Ryoumen Sukuna, ngoại trừ chính bản thân gã?
Chủ của đấu trường hình như cũng đã quyết định sẽ không ra mặt. Đây là thời đại của những kẻ mạnh. Bản thân những người đứng đầu chuỗi thức ăn đã là luật lệ. Không có ác giả ác báo, cũng chẳng có ở hiền gặp lành. Ở thời đại này, người ta đủ ngạo mạn để không tin vào nhân quả. Thế nên đương nhiên là người phía đấu trường cũng chẳng thừa hơi để chuốc thêm chuyện vào mình.
Trận đấu giữa hai nguyền hồn bên dưới vẫn diễn ra, cách một lớp Màn dày vẫn có thể cảm nhận được xung động đến từ nguyền lực của bọn chúng. Chưa được mấy giây sau khi gã và em an vị, đã có một nữ hầu đi đến, cúi người xin phép rồi nhanh nhẹn dọn đi mớ ngổn ngang trên chiếc bàn. Ngay sau đó, lại có người khác mang một bình rượu và bánh ngọt lên. Sau khi xong xuôi mọi việc, cả hai nhanh chóng cúi chào và rời đi, chu đáo đến chẳng thể tìm được gì để chê trách.
Còn lại một mình với gã, em chống cằm quan sát một trận đấu vừa bắt đầu, với những nguyền hồn đang phô bày ra thuật thức bẩm sinh của mình, rồi bị giết chết, rồi bị tống về chuồng, rồi một trận đấu mới lại diễn ra. Cứ thế lặp đi lặp lại, với hàng trăm nguyền hồn đủ mọi hình dáng, và thi thoảng còn sẽ chêm thêm vào những trận nguyền hồn đối đầu với chú thuật sư. Sự hiếu chiến và dã man này là lý do vì sao nơi đây lại trở thành nơi vui thú nổi danh cho những kẻ giàu có.
Và cũng chính bởi đặc điểm ấy mà chốc chốc sẽ lại có một tốp người trong những bộ trang phục tươm tất đi quanh các hàng ghế. Họ nhỏ giọng mời mọc những người đang ngồi đặt cược cho trận đấu sắp được chuẩn bị. Ryoumen Sukuna thi thoảng cũng sẽ đặt cược. Và hầu như ván nào gã cũng đoán đúng, dù cho tỉ lệ chọi có chênh lệch đến đâu.
Vào những lần như vậy, em sẽ nghiêng tay rót rượu cho tên đàn ông, như một cách để ăn mừng. Quý phu nhân ngồi trong lòng gã; những tiếng chuyện trò vang lên khi em kể cho gã nghe về những việc vừa xảy ra trong lãnh địa, khi em hỏi gã về quyết định của mình. Rằng làm thế nào gã lại đoan chắc rằng một nguyền hồn với những thuật thức không có tính ổn định sẽ chiến thắng. Bình rượu cứ vơi dần, vơi dần và rồi được thay bằng một chiếc bình mới. Em lắng nghe giọng gã vang lên bên tai, mang theo những tri thức và góc nhìn mà cho đến năm mười bảy em chưa một lần hay biết.
"Có phải nguyền hồn kia sẽ thắng không? Bởi vì đầu ra thuật thức của đối thủ của nó không thể theo kịp tốc độ nó tái tạo vũ khí của mình."
"Giỏi." Gã bật cười, đưa tay cầm lấy chén rượu vừa được em dâng lên. Đầu ngón tay chậm rãi mơn lên thành chén cho thấy tâm trạng vui vẻ của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceChẳng kịp quay đầu nhìn lại, đã nhận ra mình trót lỡ treo lòng lên ai kia mất rồi. Đàn ai tích tịch tình tang Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng Tiếng ai tích tịch tình nồng Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai? "Bởi vì gã cứ ác như quỷ sứ ấy...