"Về thôi."
Ryoumen Sukuna nói, mãi đến tận khi trời đứng bóng. Tất cả những gì còn có thể nhìn thấy từ thứ từng là võ đài là những vụn gỗ nát tươm. Tiếng cát và đá sỏi rền rĩ âm vang mỗi khi đế giày gã nghiến lên mặt đất.
Đầu tựa vào bả vai tên đàn ông, mấy ngón tay em theo thói quen lại lùa vào mái tóc gã. Chất tóc cứng cáp, hơi gai tay và rực lên sắc hồng kì lạ. Ấy là màu của một cái chết chiều, muộn màng gieo trên mộ vắng. Tóc gã đã dài hơn từ lần cuối cùng em chạm vào. Khác với đa số những ai đang sống ở thời đại này, tóc của gã đàn ông chưa một lần dài quá bả vai, có lẽ gã cho rằng thứ tóc quá dài sẽ đâm ra vướng tay vướng chân gã. Đầu ngón tay em rà qua, mân mê từng đường chân tóc. Gã đột nhiên ngừng bước chân, đưa bàn tay nắm lấy cổ tay em. Sukuna đặt nó lên môi, nhẹ rít lấy một hơi thật dài. Câu hỏi gã vang lên sao nghe giống một tiếng thở than chiều chuộng.
"Làm gì đấy?"
"Ông đã làm gì trong suốt những ngày qua?" Em không đáp lời mà lại đặt cho gã một câu hỏi, vừa buông mắt đã thấy mình đang ở chính điện tự lúc nào.
Gã nhếch môi cười và đặt ngón trỏ lên môi em, ra hiệu rằng câu chuyện này sẽ hay ho hơn nếu được kể vào ban đêm. Trông gã có vẻ vui, vậy nên đương nhiên em cũng sẵn lòng chiều theo ý gã. Tên đàn ông dắt em đến bên bàn, nơi ấy đã đặt sẵn một chiếc hộp gỗ. Sau những chuyến đi xa, gã sẽ luôn mang về rất nhiều của cải. Đa phần chúng sẽ được dọn vào kho, một phần nhỏ trong đó, như gấm vóc lụa là từ lần trước, hay bức tranh thủy mặc của lần này sẽ được mang thẳng đến phòng em.
“Đẹp thật.” Em cảm thán.
Và đột nhiên, có thứ gì lành lạnh chạm vào cổ em. Từ đằng sau, tên đàn ông đã vén mái tóc dài, rồi kết một nút buộc bằng sợi dây đỏ.
“Mi đủ sức để đập vỡ mặt dây chuyền này mà nhỉ?” Gã hỏi, hơi thở mơn lên da như làn sương.
“Lỡ không vỡ thì sao?”
“Thì cố mà cắn cho nát.” Tiếng cười khàn miết lên vành tai em khi những cánh tay riết lấy vòng eo và Ryoumen Sukuna cúi đầu hôn lên nốt ruồi sau gáy.
Đương nhiên, em đã hiểu công dụng của mặt dây chuyền này là gì.
Rồi, người con gái gọi người hầu vào để treo bức tranh ở điện chính. Bữa ăn cầu kì để chào mừng vị lãnh chúa trở về đã được dọn lên. Từng tốp gia nhân nhón gót chân bước vào, cúi chào với em, với gã, làm xong công việc của mình rồi lại âm thầm rời vội đi. May nhờ có phu nhân ở đây mà họ được yên lòng, nhưng ai mà biết được đêm nay liệu sẽ có người nào tan thây dưới sự tàn nhẫn bất thần của vị đang nằm ngay bên cạnh kia không.
Đối với họ, gã là thánh thần, cũng là quỷ dữ. Dẫu rằng gã chưa từng thật sự giết bất kì ai tại tòa dinh thất này, nhưng những lời đồn về gã cũng đã đủ làm người ta kinh hồn bạt vía.
Rồi chẳng mấy chốc mà bóng tối sà xuống ngoài hiên và những người hầu lặng lẽ vào thắp đèn trong điện. Đèn đuốc sáng bừng ở mỗi góc phòng, kéo dài trên những hành lang gỗ, bừng lên sự ngạo mạn và hoang phí để chẳng thua thiệt gì với kinh đô hoa lệ. Sukuna kéo cuốn sách ra khỏi khuôn mặt, khẽ díp đôi mắt trước ánh đèn. Gã cứ thế gối đầu trên đùi em, ngẩng đầu nhìn trong chốc lát. Không gian yên lặng, em vẫn đương di đầu ngọn bút lên từng trang, từng trang giấy. Trời bên ngoài sớm đã tối mịt mùng, có vẻ đêm nay lại sẽ là một đêm mưa dầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi Hoa
Roman d'amourChẳng kịp quay đầu nhìn lại, đã nhận ra mình trót lỡ treo lòng lên ai kia mất rồi. Đàn ai tích tịch tình tang Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng Tiếng ai tích tịch tình nồng Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai? "Bởi vì gã cứ ác như quỷ sứ ấy...