Những sợi chỉ đỏ tươi đan chồng lên nhau như tơ nhện, run lên theo từng lời y bật thốt. Tất cả những kẻ ngồi ở hàng ghế cao nhất đứng phắt dậy, người của đấu trường lẳng lặng lui về sau. Không khí tĩnh lặng như tờ, những ngọn lửa trên tường phản chiếu lại ánh sáng lạnh của vũ khí.
"... Rồi chừng nào mới được về?" Em ngồi trên bả vai trái của gã, quạt gấp che đi nửa dưới khuôn mặt.
Dường như nghe thấy được câu than thở của em, Ai đột ngột quay đầu, nhìn về phía em một cách tha thiết:
"Cô gái nhỏ, em yên tâm. Lần này tôi sẽ cứu được em." Lời nói kì lạ của Ai khiến em phải khó hiểu liếc nhìn y.
Vì sao tên chú thuật sư lại chọn thời khắc này để… bày tỏ?
Ba năm trước kia, khi em hẵng còn đang là vị nghệ nhân được săn đón nhất kinh thành, thì y đúng là là một trong những vị khách quen thuộc. Thế nhưng giữa em và kẻ này cũng chỉ là người dưng qua đường, thi thoảng đói lòng lại tìm đến tiếng đàn câu hát, mấy bài thơ với dăm đôi câu bông đùa. Quen thì có quen, nhưng nào có thật tình thật dạ gì mà lại có thể diễn vở kịch của người hùng và giai nhân.
Chắc hẳn một người khôn ngoan như Ai cũng phải biết rõ điều này chứ. Thế nên, người con gái nhíu mày, kẻ này đang có hàm ý gì?
"Chốc nữa trình bày cho rõ ràng." Gã liếc tên chú thuật sư một cái rồi nói với em.
Ai vẫn giữ nụ cười dịu dàng với em. Những sợi chỉ vô hình trên tay y rung lên, sự quyết tâm muốn đánh bại Ryoumen Sukuna trong lòng tất cả bỗng trở nên rõ ràng và rực cháy hơn nữa. Tại thời đại này, tất cả đều hướng đến lực lượng có thể khiến kẻ khác phủ phục trước mình. Và còn phương pháp nào nhanh hơn để làm điều đó ngoài đánh bại kẻ được đồn đại là hùng mạnh nhất?
Cướp được thủ cấp của gã, trở thành kẻ mạnh nhất. Diệt thần.
Một kẻ, rồi hai kẻ bắt đầu lầm rầm niệm chú.
"Bắt đầu thôi nhỉ? Năm." Gã quét tầm mắt xung quanh rồi bắt đầu đếm.
"Bốn."
"Ba."
"Hai."
Những kẻ cầm vũ khí cận chiến trên đấu trường đã bắt đầu xông tới. Những mũi kiếm và giáo mác đâm thẳng về phía Sukuna, không đoái hoài, không nhân nhượng.
Đây là kỉ nguyên của sức mạnh và lòng nhẫn tâm.
"Một." Gã vừa dứt lời, tấm Màn ngăn cách đột ngột biến mất, mặc cho sự cầm cự của người phía đấu trường. Hai linh hồn bị nguyền khổng lồ xổng ra, gầm lên một tiếng vui sướng. Sức nặng đè trên vai những kẻ thuộc dòng họ Taira cũng tan biến đúng như những lời gã từng nói.
"Giết hắn!!"
"Giết chết Ryoumen Sukuna!!"
Tiếng gào thét và âm thanh của vũ khí xé đường gió như khúc ca mở đầu cho một bữa tiệc đẫm máu. Ngay lập tức, “Bát” và “Giải” được phóng ra, bổ sấn vào tên chú thuật sư áo trắng trước tiên. Hai đòn tấn công khét tiếng của Ryoumen Sukuna cắt ngang cơ thể Ai như thể nó thật sự đã cắt được vào da thịt. Thế nhưng, máu không vấy ra, và tên chú thuật sư mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceChẳng kịp quay đầu nhìn lại, đã nhận ra mình trót lỡ treo lòng lên ai kia mất rồi. Đàn ai tích tịch tình tang Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng Tiếng ai tích tịch tình nồng Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai? "Bởi vì gã cứ ác như quỷ sứ ấy...