6. Không trăng

497 69 10
                                    

Em chìm vào một giấc ngủ nông và đầy mộng mị. Những âm thanh và dáng hình đuổi bám lấy em, nhắc cho em nhớ về nhiều người, nhiều thứ, cả những hồi ức mà suốt mấy năm nay em đã không thường hoài niệm về. Chẳng rõ vì sao, người con gái lại thấy bản thân mình trở về cái đêm không trăng của ba năm về trước. Khi em hẵng còn là nàng nghệ nhân trong lớp áo gấm xanh xanh, người đã mê hoặc tên bạo chúa bằng một bản đàn.

"Lại đây."

"Đừng làm ta thất vọng." Đèn đuốc cháy rực tại mỗi một góc quanh, mang theo sự phù phiếm và ngạo mạn của thời đại. Gã nghiêng ánh nhìn rồi nói với em.

Dưới ánh sáng vàng son, em nâng lớp xiêm y của mình, đuổi theo bước chân gã. Những người hầu quỳ rạp ở các lối đi, không dám ngẩng mặt hay nói một lời nào. Cùng với sự bồn chồn đang nảy nở trong ngực, em im lặng vượt qua những hành lang dường như kéo dài đến vô tận. 

Tiếng nhạc và những ánh nhìn trong bóng tối đã dần bị bỏ lại đằng sau. Người con gái mím môi, cằm thoáng ngẩng cao để đuổi theo bóng lưng của người trước mắt. Ngay từ giây khắc biết được mình sẽ phải gặp Ryoumen Sukuna, trở thành một món quà của bè lũ chú thuật sư dành cho gã, em đã hiểu được điều gì sẽ xảy đến với mình trong đêm nay. Ấy sẽ là những điều bất hạnh nhất, hoặc phúc phần nhất mà dẫu là gì thì người con gái vẫn buộc phải đưa hai tay và đón nhận. 

Và thậm chí, để có đạt được điều ấy, em còn phải sống sót cho đến bình minh ngày mai. Nghĩa là, nội trong đêm nay, em sẽ phải trở nên vừa như in với sở thích của tên đàn ông; hoặc ít nhất là khiến gã phải cho rằng mình thích những gì em mang lại. Than khóc cũng sẽ chẳng giúp ích được gì, dù sao thì em cũng đã dành thời gian để làm điều ấy trong lúc được đưa đến đây. 

Lẳng lặng siết lấy ống tay áo chỉ vừa khô lệ, em từ từ điều chỉnh lại bước chân, sao cho nó vẫn đủ để kịp đuổi theo người kia, nhưng duyên dáng và không lộ vẻ khó nhọc. Em biết, gã đã bắt đầu lắng nghe bước chân em.

Kể từ ngày hôm nay, em sẽ đưa hai tay, và sẽ mỉm cười thật tươi khi nhận lấy phúc phần của mình.

Cứ thế, em theo chân gã đi đến một gian phòng rộng đã thắp đèn và trải sẵn chăn đệm. Gã đi thẳng đến nơi giường nằm, rồi ngồi xuống. Đôi con ngươi màu nham thạch rơi lên gương mặt em, hành động không lời nhưng thừa sức để cho em biết mình phải làm gì. Vốn nép mình bên tấm bình phong, người con gái hít vào một hơi dài rồi bước từng bước thật nhỏ về phía gã. Những lớp xiêm áo khoác hờ trên thân thể em rơi xuống sau mỗi bước chân. Gã nhìn từng lần những mảnh vải trải dài theo gót sen, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt đài trang đang đà hồng dưới ánh lửa; chợt nhận thấy một vẻ đẹp đầy tính mĩ cảm mà chưa một lần có thể cảm giác qua.

Rồi em dừng bước trước gã, chỉ chừa lại ba lớp xiêm y cuối cùng còn neo trên bả vai. Chúng là phần nội y với các nút buộc cố định. Nhưng bởi lẽ ai cũng biết đêm nay của em sẽ là gì, thế cho nên những nút buộc, vốn là hiện thân của sự danh giá và đoan trinh đều có thể nhẹ nhàng tháo gỡ. Tên đàn ông đưa một bàn tay lên và những sợi dây, hoặc dày hoặc mảnh đã rơi xuống sàn, thảng hoặc lại vang lên những âm thanh rất khẽ của vải vóc bị ma sát. Cái cách gã gỡ rối nó sao mà điềm nhiên và thật tử tế, như một người đàn ông bình thường sẽ đối đãi với nàng dâu mới lấy về.

[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ