7. Rực rỡ

491 61 2
                                    

Trong bóng đêm, tại một nơi thật xa lạ, Sukuna chống cằm nhìn em gối đầu trên cánh tay mình rồi từ từ trở về với cơn say ngủ. Sự tĩnh mịch cho gã thời gian để suy nghĩ về một số điều gã không thường nghĩ đến khi ở bên cạnh em. 

Thực ra, có những chuyện đã xảy ra và trở thành nguyên nhân cho chuyến đi lần này mà gã vẫn chưa cho em biết. Tên đàn ông không vội bởi cho rằng em rồi cũng sẽ biết về những thứ này, hoặc là từ miệng gã, hoặc là từ những nguồn tin em đã thâu tóm được vào tay mình. Gã biết em vốn thừa khả năng.

Dẫu chẳng thường quan tâm đến những việc xảy ra trong các lãnh địa đã chiếm đóng, Ryoumen Sukuna vẫn hiểu khá rõ về tình hình tại nơi này, vùng đất mà gã gần như đã ban tặng cho em như một món quà có thể tùy ý ban tặng. Đương nhiên rồi, làm sao mà gã có thể không để ý đến, khi mà trong suốt nhiều tháng liền của ba năm trước em sẽ thủ thỉ vào tai gã mỗi đêm, vờ như đã đóng tròn vai ả đàn bà vừa được quen hoang phí. Để dần dà, em đi từ đòi hỏi những điều đắt đỏ, đến yêu sách cho chiếc chìa khóa của kho lúa này, rồi quyền sở hữu của một xưởng vải khác. 

"Tôi muốn tòa nhà lớn ở phía Đông, cái nơi sẽ in tranh và thơ ấy…" Bên chiếc bàn nhỏ, em chống cằm, đầu ngón tay rà lên dây đàn và những lời yêu rót vào tai ngọt như dấu hôn trên chén rượu.

Và rồi chốc lát sau, tiếng đàn lại vang lên, như xoa dịu, như nài nỉ, như đưa đà. Phần gã, gã sẽ tựa người lên ngai và khép hờ những đôi tròng như đang nghỉ ngơi.

"Có được không?" Thi thoảng, tên đàn ông hé ánh nhìn màu lửa cháy về phía em.  

Vào những đêm như vậy, gã luôn cho em tất thảy mọi điều em mong muốn, chưa một lần chối từ. Và chẳng biết liệu em có nhận ra, rằng trong cái nhất mực nuông chiều ấy lại có ẩn đi vài phần khinh rẻ. Sukuna để cho em tự tung tự tác, không ngăn cấm, cũng chẳng quan tâm. Chưa một lần gã hỏi về những điều đã xảy ra với em, hay em dự định sẽ làm những gì. Bởi vì lúc ấy gã vẫn cho rằng, một người yếu ớt như em có thể làm được gì hơn với tất cả mọi thứ em đã đòi hỏi?

Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm sau, có lẽ non hẳn vài tháng, gã đã bất ngờ khi nghe tin những kẻ xưa kia mang em về đây đã bắt đầu liên hiệp lại để thôn tính những thế lực nhỏ hơn. Và những người hầu đã bị phanh phui chuyện biển thủ tiền nong, hay cấu kết với gia tộc khác mà bị tống cổ. 

Gã biết mọi thứ có liên quan đến em, dù chẳng có ai có thể chứng minh được. Bởi tất cả diễn ra dù có lợi hoặc hại cho bất kì kẻ nào, em luôn luôn sẽ là người không liên quan, hoặc sẽ hưởng lợi từ nó. Chẳng rõ đã từ khi nào mà người ta đã bắt đầu tìm kiếm những lời khuyên từ em, và cúi chào em như đang cung kính với chủ nhân của mình. 

Để mà rồi, mặc cho tất cả mọi thứ đang thay đổi, người con gái vẫn chưa một lần nói cho gã hay, dù đã đôi lần Sukuna vu vơ hỏi thử. Trong gian buồng với mấy tấm bình phong có họa hạc trắng vụt bay, những bản nhạc gã thích vẫn sẽ vang lên. Cứ thế, không trách móc, chẳng oán hờn. 

Bởi vì, suốt bảy lần trăng mọc, đã bao giờ gã có hứng thú với câu chuyện của em đâu. Tiếng đàn ngân nga bên tai gã như sự trừng phạt. 

[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ