13. Oán hờn

336 44 6
                                    

Gã cứ nằm đó, một tay đưa ra để người con gái gối đầu lên, tay còn lại vẫn đặt trên bụng em. Đôi mắt màu dung nham khép hờ và hàng mày hơi nhíu lại làm gã trông có vẻ đang nhoài mệt. Dường như ngay cả những kẻ từ khi sinh ra đã định sẵn là phải ăn trên ngồi trước như gã cũng sẽ thoáng thấy thả lỏng khi trở về nằm bên trong đệm chăn sau một chuyến đi dài, dẫu rằng trước đây nơi này đối với gã chỉ đơn thuần là một sào huyệt trong vô số những sào huyệt khác.

Người con gái lúc này đã tỉnh, em vùi mình trong vòng tay gã. Đa phần những giấc mơ không đầu không cuối dần tan biến đi theo tiếng tim đập vững vàng, duy chỉ có một là vẫn mãi quanh quẩn trong đầu óc. Chần chừ một giây, em đột nhiên cất lời:

“Vừa nãy, tôi có nằm chiêm bao thấy một vài thứ.”  m thanh xốp và mềm, từng lời một như cuộn lên từ một nơi nào thật thẳm sâu, rồi dè dặt bật ra thành lời. Không có lời nào đáp lại cả, nhưng em biết gã vẫn đang lắng nghe. Vẫn luôn là vậy.

“Trong giấc mơ có một đứa bé.” Em tiếp tục nói, ánh mắt vô định như đang nhớ về một giấc chiêm bao nào mà mãi chẳng thể lãng quên.

“Con của chúng ta.”

Bàn tay nóng hổi đặt trên bụng em chợt giật nhẹ, rồi như chẳng có gì mà nắn nắn mấy cái, nhấn xuống nhẹ nhàng.

“Ừ.” Gã đáp gọn lỏn.

Em nhìn theo hướng bàn tay đang đặt trên bụng mình của tên đàn ông, nhìn chuỗi hạt có lá bùa bình an màu vàng trên cổ tay mà đột nhiên lại chẳng biết nên kể tiếp cho gã nghe thế nào. Dùng bao nhiêu ngôn từ để kể cho xiết được tình yêu thương lạ lùng đã đột ngột dâng lên khi đó, khi em ôm hình hài bé xíu ấy trong vòng tay.

Chưa bao giờ em yêu ai bằng tình yêu như thế, cũng chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ yêu ai bằng tình yêu như thế. Em mơ về nụ cười giòn tan, mơ về mái tóc mềm và gò má hây hây mùi sữa ngọt. Em mơ về tiếng khóc chào đời của nó, mơ về những mảnh y phục nhỏ xíu mà mình sẽ tự tay thêu. Em mơ thấy mình yêu đứa trẻ ấy, yêu nó như thể đang yêu lấy máu thịt bản thân mình. Để rồi, em mơ về gã, về những bài học đầu đời gã sẽ dạy cho con, về cái cách mà đôi mắt của nó giống với gã như thế nào.

Trời ơi, em muốn dò hỏi gã quá, nhưng lại chẳng dám tỏ lòng. Bởi vì suy cho cùng thì một con quỷ, không, một người đàn ông như gã có thể hiểu được tình yêu ấy chăng. Lòng em muốn tin, nhưng lại e dè không dám. Người con gái đặt tay mình lên tay gã, rồi buông mi nhìn chằm chằm vào những ngón tay đan. Mấy tia nắng đầu ngày đã rọi vào khung cửa sổ, soi lên chốn lầu các và điện đài. Em vùi mình vào lòng gã, hơi thở mơn lên lồng ngực để trần như thể em đang muốn chạy trốn khỏi thế gian và cả chính bản thân mình.

Rồi mọi thứ chìm vào thinh lặng khi cả gã và em đều bận đeo đuổi theo những suy nghĩ riêng. Những ngón tay tên đàn ông lại theo thói quen mà lùa vào mái tóc em. Những sợi tóc dài, mỏng manh, không đen được như đôi mắt nhưng trượt trên những kẽ tay như tơ lụa. Gã nâng chúng lên trong lòng bàn tay, ngón cái khảy qua vài lần như thể đang nhẩm đếm từng lọn một, hoặc cũng như thể đang mải nghĩ ngợi thứ gì. Cứ thế yên ả như ru, cho đến tận khi gã đã mất dấu đi những sợi tóc, cũng quên mất việc phải đếm lấy thời giờ.

[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ