12. Bình an

367 42 7
                                    

Lần này Ryoumen Sukuna đi lâu hơn bình thường rất nhiều. Đã non ba tuần trăng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng gã. Trong chiếc kiệu phủ trường nhung, người con gái đang ngồi nghiêng trên ghế đệm. Có vài cuốn sách nằm trên chiếc bàn trước mắt em. Thời gian gã không có ở đây, em đã kịp đi viếng thăm thêm một số nơi nữa trong lãnh địa. Năm nay trời đỡ lạnh nên lúa mùa bội thu hơn cả năm ngoái, nhìn nụ cười vui của những người nông dân mà lòng em cũng mừng lây. 

"Thưa, đã gần sắp đến chùa, phu nhân có cần tôi đi cùng hay chăng?"

Người hầu ngồi phía trước nhẹ vén tấm màn che, nhẹ giọng hỏi vọng vào trong. Em thoáng nâng mắt để đáp một tiếng "không cần" với chị, rồi lại tiếp tục với trang truyện hãy còn dở dang trên tay. 

Cứ mỗi năm vào ngày Rằm tháng Tám, những ngôi chùa dù lớn dù nhỏ đều giăng đèn mừng lễ lộc. Ngựa xe nô nức, thời đại Heian rợp bóng vàng son, người ta đã bắt đầu sung túc hơn để có thể chia bớt phần giàu sang để bồi đắp cho lối sống tinh thần. Xe bò dừng chân ngay trước cổng lớn, gia nhân đỡ em bước xuống, cúi đầu chào rồi ra hiệu cho người đánh xe cùng rời đi. Xung quanh người chật như nêm, nhưng dường như tất cả những gì có thể nghe là những tiếng thì thầm rất nhỏ, và cả tiếng chim về làm tổ trên những cành cây cao.

Vòm trời ban trưa xanh ngần một màu vĩnh cửu. Vời vợi thiên thanh náu mình sau tầng tầng lớp lớp chân mây đang chất chồng lên nhau như biển cả xô bờ. Ngôi chùa ba mặt dựa núi, những đình các có mái vòm cong vút trải dài từ mặt đất lên tận thoai thoải sườn đồi. Và thấp thoáng ở cuối tầm mắt ngóng vọng lên kia là bức tượng Quan Thế Âm. Bồ tát tạc từ đá trắng, tay cầm nhành liễu, tay nâng tịnh bình, đôi mắt từ bi dõi xuống ngôi chùa dưới chân núi và dòng đời tấp nập ngược xuôi cõi ta bà. 

Bước mấy bước vào trong là sân trước lát đá, trên đỉnh đầu là những đóa sen kết bằng giấy, hoặc hồng hoặc vàng, theo gió đung đưa. Bên tai em, tiếng chuông mõ gỗ vang lên đều đặn ở đâu đây như vuốt cho đáy lòng phẳng lặng lại. Lòng em như vẳng lại giọng tụng niệm kinh thư, cõi hồn hòa cùng một nhịp với những người đang san sẻ cùng một lòng tín thác.

Người con gái đi dọc trên hành lang gỗ hai bên có đặt tượng của mười tám vị La hán, vọng tầm mắt nhìn ra hồ sen, trái tim dồn lên từng hồi bỡ ngỡ mà cảm tưởng như vừa tìm về nhà. Rồi phía bên kia, dưới tán bồ đề to bằng mấy vòng ôm có tượng Đức Thích Ca đang ngồi. Hương đèn nghi ngút thấm vào các giác quan thứ mùi thơm quyện vào một chút hơi gió núi. Tiếng chuông chùa ngân nga bên tai khi em dập đầu đảnh lễ. Trước Người, dù sang hay hèn, dù khốn cùng hay phúc hạnh, đều một lòng nguyện được về dưới đài sen.

"Ái dục hồng trần

Nghiệp nghiệt tham sân

Duyên nợ kéo thân

Trói lòng buộc dạ."

Tiếng chuông chùa thanh tịnh vang lên bên tai, nhà sư già rủ mi nhìn quẻ, rồi chầm chậm nâng tầm mắt lên nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình. Nơi đây là một góc phía sau điện chính, dành cho những ai muốn xin một quẻ bói, hay cần thỉnh về mấy thứ sẽ mang lại bình an. Nhà sư già trong tấm áo cà sa vẫn lẳng lặng nhìn em, nhưng kì lạ thay lại không hề gây khó chịu. Tĩnh tại như núi non, như rừng già, đôi mắt già nua mà thông tuệ ấy tựa vừa soi tỏ từng bí mật thẳm sâu nhất mà em đã cố tâm che giấu. Rồi ông chắp tay, nhẹ nhàng ngâm rằng:

[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ