8. Muộn nở

439 48 19
                                    

Em chỉ ngủ mê thêm được một chốc thì trời đã sáng hẳn. Những tia nắng đầu ngày rọi vào phòng ngủ làm em nhíu mày, cựa quậy trong lòng gã hòng tìm một góc nào thoải mái.

"Dậy rồi thì dậy đi."

Giọng nói khàn khàn của gã vang lên ngay trên đỉnh đầu. Chẳng biết Sukuna có ngủ không, chỉ thấy rằng gã gác đầu lên cánh tay, một bàn tay còn lại lùa vào mái tóc người nằm cạnh. Em im lặng không thèm đáp mà lại vùi sâu vào lòng gã hơn. Dần dà, mặt trời đã treo mình đầu ngọn trúc, rọi vào khung cửa sổ và soi mình lên những lọn tóc đen thành thứ màu sắc trong ngần. Một tiếng tặc lưỡi vang lên khi gã buông những lọn tóc ra, Sukuna chẳng nói chẳng rằng mà rút cánh tay em đang gối đầu đi mất.

"Một là ngồi dậy." Gã thản nhiên kéo lại vạt áo đã bị em nắm cho nhăn nheo.

"Hai là chết rục xương trên này."

Hơi ấm chợt rời xa làm cái lạnh mùa xuân ùa đến, em lầu bầu vài tiếng rồi ngồi thẳng người bằng tốc độ chậm như rùa bò. Lời nói của gã vô tình khiến cho kí ức từ cuộc tắm máu đêm qua tràn về. Trên đầu mũi lợn cợn mùi tanh mồn một từ đêm qua, em chững lại vài giây, rồi vờ như không có gì mà lê người về phía tên đàn ông và sà vào lòng gã. Rồi, gã mang em rời khỏi tòa lầu cao mà đêm qua vừa cướp được để trở về lãnh địa của mình.

Gió lùa vào vạt áo khi gã dạo bước trên không trung. Chỉ có những ai cả gan đến gần vị thánh bốn tay kia mới biết được, rằng gã đang giẫm trên nguyền lực được đóng lại thành từng khối. Dần dà, bên dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện từng mảng, từng mảng hoa anh đào. Sukuna chậm rãi bước xuống từ không trung, rồi dừng lại ở rìa cánh rừng hoa nằm ở một góc lãnh địa. Em trèo xuống khỏi người gã, tiếng guốc gỗ va vào nhau đinh đang. Người con gái rút đôi chân và để cho chúng ướm lên thềm cỏ. Và ấy là một trong số ít lần em bỏ quên cả tên đàn ông, nâng gót bước vào rừng anh đào.

Em cứ đi và đi, thi thoảng sẽ nghiêng nghiêng ánh nhìn để ngắm nghía những cánh hoa rực hồng đang sà xuống mặt đất. Từng bước rồi từng bước, càng vào sâu cây cối càng dày, chỉ có một con đường nho nhỏ đưa lối cho bước chân. Gã và em đi cách nhau một khoảng, chẳng đủ xa để quên mất sự tồn tại của người kia mà cũng không đủ gần để với tay là có thể níu lấy. Em rong ruổi trên con đường hẹp, trong đôi mắt chỉ thấy sắc màu của cánh hoa và lấp ló đằng sau những nhành hoa là một bầu trời.

Hoa rơi như tuyết, đậu lại trên tóc, trên vai và trượt dài trên y phục. Người con gái lạc bước giữa rừng hoa, đôi chân giẫm trên mặt cỏ giòn tan mà cứ ngỡ rằng tiếng trống lòng vồn vã. Chung quanh em, hoa rơi và rơi. Chúng thôi thúc bước chân hối hả chạy đi, như nhắc nhở em phải nhanh trốn khỏi thứ gì. Náu mình sau những tàng cây, bỏ đi thật xa, hóa thành cánh chim, tan biến giữa rừng hoa như thể chưa từng tồn tại.

Chạy đi, chạy đi em ơi, kẻo hoa rơi kín lối. Chạy đi, chạy đi em ơi, trước khi sự dịu dàng ấy níu trĩu gót sen…

Đôi chân mỏi dừng giữa rừng anh đào, như cánh chim đâm sầm vào dặm ngàn heo hút. Người con gái ngẩng tầm mắt nhìn bầu trời lấp ló sau tàng hoa mà nín thở, chẳng dám ngoảnh đầu. Rừng anh đào rả rích hoa rơi, có nỗi niềm không tên nào vừa sà lên xiêm áo em như những cánh hoa nở muộn.

[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ