Và rồi, bầu trời dần ngả về đêm, thành Heian ửng lên sắc vàng son lộng lẫy. Nó tách biệt khỏi những cánh đồng bạt ngàn xung quanh như một ốc đảo. Ngày hội mùa xuân có ca múa, có thả diều và tất nhiên là chẳng thể thiếu phần của những tràng pháo hoa rực rỡ. Sukuna và em không tham gia vào dòng người bên dưới mà vẫn ở lại tầng cao nhất của phòng trà.
"Sao hôm nay về sớm vậy?" Bên bậu cửa sổ, người con gái ngồi trong lòng gã và ngẩng đầu khẽ hỏi.
Sukuna rũ mi mắt nhìn em. Trong khoảnh khắc, người con gái đã rơi vào tình tự không tên trong đôi tròng ấy, ngừng thở để đọc xem chúng đang viết nên điều gì. Rồi gã ngoảnh đầu về phía chân trời, cơn gió đêm lùa qua vạt áo thay cho lời hồi đáp. Thấy vậy, em cũng không hỏi tiếp, cứ cười cười và tựa vai vào lòng gã. Có những việc, những điều vốn dĩ chẳng cần phải nói rõ ra khỏi miệng, cứ vậy đi thôi.
Dòng người lũ lượt tiến về nơi trung tâm thành phố, cố để tìm cho ra một vị trí nào thật đẹp tại chốn giao nhau giữa những con kênh đào. Đồng hồ vừa điểm, một tiếng ì đùng đã vang lên làm em vội ngẩng đầu. Từng cụm, từng cụm pháo hoa nhiều màu chợt nở bừng trên nền trời thăm thẳm. Chúng rọi xuống mặt nước của những con kênh, rồi vỡ tung ra, đẹp đến tưởng như ngừng thở. Và rồi, chợt có bàn tay nào lùa vào giữa những ngón tay. Em giật mình nhìn sang. Chỉ thấy tên đàn ông đang cúi đầu thật gần, dường như muốn xuyên qua lay láy hàng mi để ngắm nhìn cả một bầu trời rực rỡ.
Bên dưới kia là muôn vạn bóng người xanh đỏ, đằng sau là gian phòng trà đã thắp ánh đèn. Giữa những đóa hoa đang nở rộ rồi điêu tàn, trên vòm trời rộng đến mức làm lòng thấy chơi vơi, người con gái chợt rướn người và đặt một chiếc hôn lên gò má gã. Chưa bao giờ em hôn gã như vậy. Tinh khôi mà dịu dàng. Chỉ trong thoảng chốc, pháo hoa vẫn nổ tung trên cao. Để rồi sau một khắc ấy, những giọt sáng lại rơi và rơi, chìm vào bầu trời thẳm sâu như sương mù tan đi giữa xế chiều phẳng lặng. Phù du và vĩnh hằng đã giao nhau ngay tại giây phút đó. Sáng lấp lánh, muôn tía nghìn hồng như cuộc đời bình an và tốt đẹp sẽ trải dài.
Đàn ai tích tịch tình tang
Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng
Tiếng ai tích tịch tình nồng
Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai?
Đột nhiên, gã lại nhớ về những câu thơ em từng hát lên giữa đài cao năm ấy. Lần đầu gặp gỡ, rực rỡ mà thoáng qua.
Rồi sau đó, em lại kể cho gã nghe về rất nhiều điều. Chủ yếu là về cuộc đời của em trước khi gặp được gã. Em là một nghệ nhân, từ khi biết đi biết nói đã sinh sống tại Heian và thuộc về cung đình. Nghệ nhân sẽ ca hát và nhảy múa để tiêu khiển cho các vương khanh và quý tộc. Em gặp Ai, tên quý tộc trong bộ cánh trắng thuần đêm nọ, cũng vì lẽ đó.
“Y là một vương khanh, con của một nghệ nhân và người của một gia tộc sa sút nào đó.” Và bản thân em cũng vậy. Bên dưới lầu kia vẫn có tiếng cười nói vọng về, em rót trà cho tên đàn ông, cử chỉ đoan trang vọng về trong tầm mắt. Em ngồi đó, nhỏ nhắn, dịu dàng, nơi đuôi mày vẫn còn vương lại cái náo nhiệt của thành thị. Ánh đèn phồn hoa hắt lên nửa khuôn trăng, và dường như có thể thông qua tách trà trên tay để trộm nhìn bóng dáng nàng nghệ nhân năm nào. Em được diện kiến Ai vào năm mười ba tuổi, rồi trở thành vị nghệ nhân thường xuyên nhận được thiếp mời trong tất cả những buổi hội hè về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Treo lòng - Vô Diệp Chi Hoa
RomantikChẳng kịp quay đầu nhìn lại, đã nhận ra mình trót lỡ treo lòng lên ai kia mất rồi. Đàn ai tích tịch tình tang Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng Tiếng ai tích tịch tình nồng Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai? "Bởi vì gã cứ ác như quỷ sứ ấy...