Máu đỏ tươi bắn từng giọt xuống đỉnh đầu Feitan, lấm tấm trên mái tóc bù xù của hắn. Thiếu niên cáu kỉnh khẽ gắt một tiếng, tầm mắt lướt qua cái xác còn ấm nóng nơi sàn nhà.
Đó là một trận chiến ác liệt. Feitan vẫn nhớ rõ cảm giác kiếm ngọt sớt bổ xuyên qua bắp thịt của David, thực sự... cực kỳ sướng tay. Hắn liếm bờ môi khô rang, liếc nhìn vết thương trên bả vai bản thân.
Thật phiền phức.
Nói đến đây, trong lúc hắn chiến đấu, liệu kế hoạch có diễn ra thuận lợi không nhỉ? Dù sao vẫn chưa đến giờ họp mặt. Feitan lùi vào bóng tối, quyết định săn thêm cho mình vài con mồi ngon.
Thế nhưng loanh quanh một lúc, hắn chưa kịp làm gì thì đã phải từ bỏ ý nghĩ đó.
"Ý, Feitan hả?"
Hotarubi đang tung tăng trở về dinh thự tổ chức tiệc, chợt thấy bóng dáng người quen lang thang gần đó. Tâm trạng tốt nên cô cũng không tỏ ra lồi lõm, tươi cười thân thiện reo lên một câu. Nhưng ngay sau đó thôi, gương mặt Hotarubi bắt đầu nhăn lại như chiếc bao rách, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Feitan. Thằng này vừa ngâm máu à, sao tanh quá trời vậy?
"Nãy bất cẩn." Dĩ nhiên, Feitan nhận ra suy nghĩ của cô. Hắn không hề tinh tế, song bản thân hôi hám là sự thật. Nghiến răng phun ra ba chữ, nhưng mẹ nó, giờ hắn đâu thể đi tắm được?
Con búp bê chết dẫm.
"Tránh xa ta ra." Hotarubi nhếch một bên mày, "Lần sau cẩn thận vào, dơ không đỡ nổi."
Feitan khẳng định, rồi sẽ có ngày hắn ném con ả này lên bàn sắt và tra tấn nó chết đi sống lại. Trước hết là bởi Hotarubi quá bố láo, hình như cô ta coi việc chọc tức hắn là niềm vui? Cô ta sẽ vĩnh viễn không biết, bản thân đã vô tình trêu phải một kẻ có tâm lý vặn vẹo. Còn thứ hai thì...
Feitan liếc qua khuôn mặt tinh xảo của Hotarubi. Dạo gần đây hắn có hứng thú với những con rối xinh đẹp, và quả thực, ngoại hình Hotarubi nom rất thích mắt. Không biết nếu cô ta đau đớn gào thét, biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cô có vật vã cầu xin hắn tha mạng không, như lũ nạn nhân đã xuống Địa Ngục của hắn?
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Không rõ Feitan đang suy ngẫm một điều biến thái, cho nên thái độ của Hotarubi vẫn có chút cợt nhả. Cô liếc nhìn đồng bọn, cảm thấy tò mò khi hắn cau có nãy giờ. Sát khí nồng quá, hắn muốn giết chết ai sao?
Đợi đã, hình như nó hướng về phía cô thì phải...
"Feitan Portor, đừng làm bậy nha." Khoé mắt Hotarubi cong cong tựa vầng trăng non, "Ta không hề muốn mang tiếng bội ước."
Dù sao thì nổ bay đồng đội trong lúc hợp tác lại chả tồi bỏ xừ ra. Thỉnh thoảng cô cũng xấu tính lắm, nhưng Aomoi Mori từng dặn dò cô, làm người thì không nên thất tín. Hotarubi khá là tuân thủ nguyên tác của mình, trừ phi điên máu quá, còn đâu thì cô vẫn quyết tránh làm bản thân nhục mặt.
"Im đi." Feitan nhíu mày, giọng khàn khàn. Hắn hơi miết chuôi kiếm, kìm nén dục vọng sâu trong linh hồn. Nói chung, Feitan chẳng phải là một tên điên mất não. Hắn biết, xung đột với Hotarubi vào thời khắc này sẽ chỉ tổ thiệt về thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfiction"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...