Hotarubi Hino lập tức bật dậy, nét mặt nhuốm cảnh giác. Đôi mắt vàng lập lòe rực sáng, hơn mười con đom đóm tức khắc xuất hiện. Giờ này rồi còn ai rảnh mà đến nữa? Vả lại ở nơi đây, cô có quen ai đâu?
Dường như người ngoài cửa mãi không thấy ai đón tiếp, liền trực tiếp đẩy mạnh cửa bước vào.
Ồ, là một thiếu niên nhỏ nhắn. Tóc vàng óng ả tựa những giọt nắng rơi từ mặt trời, thoạt nhìn vô cùng mượt mà. Hai tròng mắt xanh ngọc trong veo như nước hồ, lóe lên vẻ thông minh ranh mãnh. Hắn mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, bên dưới là quần tây dài màu đen.
Nhưng dáng vẻ thư sinh yếu ớt, tay không chặt nổi gà ấy cũng không khiến sự cảnh giác trong lòng Hotarubi giảm bớt. Cô nheo đôi mắt đẹp, gằn giọng:
"Ngươi là ai? Đêm khuya đến đây làm gì?"
"Chào chị, tôi... Oái!" Thiếu niên định tiến tới thì vướng cây gậy sắt, dẫn tới việc ngã vật ra đất. Hắn đáng thương cười hề hề, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch.
Hotarubi dù biết hắn giả vờ nhưng vẫn hắc tuyến đầy đầu. Tên này không đi làm diễn viên thì quả thật phí phạm!
"Tôi bị lạc đường, có thể ở nhờ tại đây được không, chị gái xinh đẹp?" Hắn lồm cồm bò dậy, gãi gãi tai.
Hotarubi cau mày. Merlin ạ, tên này không những muốn làm ảnh đế mà đầu óc còn có sạn! Lưu Tinh phố coi mạng sống như cỏ rác, con người ai cũng ngoan độc thủ đoạn. Vậy mà hắn còn mở miệng xin cô tá túc qua đêm? Người mới cũng không ngu ngốc đến vậy! Chỉ có thể là diễn kịch, nhưng cô mới tới đây, đã gây thù chuốc oán với ai đâu. Tất nhiên rồi, trừ lũ ất ơ hèn nhát kia. Vả lại đôi mắt tên này thật như đếm, không xuất hiện nửa điểm giả tạo.
Hotarubi có thể ngáo, nổ, chuyên bóp d*i đồng đội, nhưng cô tuyệt đối không ngu xuẩn như nàng-sát-thủ-chính-nghĩa nào đó.
Bị ánh mắt lạnh tanh tựa tử thi của Hotarubi làm cho rợn người, thiếu niên vội nói tiếp:
"Tôi tên Shalnark, mười lăm tuổi! Tôi mới tới đây vào tuần trước thôi, tôi... bị gia đình vứt đến."
Ở Lưu Tinh phố, nói ra tên tuổi nghĩa là mong muốn hợp tác hoặc làm bạn. Người nơi này máu lạnh vô tình, nhưng vô cùng trọng lời hứa và tình bạn.
"Được rồi, vậy ngươi biết làm gì không? Chà, như giết người, trộm cướp, điều chế độc,... chẳng hạn?" Mày cô hơi dãn ra.
"Không, nhưng tôi có thể làm chân sai vặt cho chị!" Đôi mắt Shalnark lập tức sáng rực, "À quên, tôi cũng biết kha khá về công nghệ!"
Hotarubi: ... Phế sài!
"Thôi, ngươi biến hộ." Cô ảo não xua xua tay, đám đom đóm chậm rì rì biến mất. Dần dần, cho đến khi chỉ còn một con lơ lửng giữa phòng.
"Đừng mà, chị gái!" Shalnark hoảng hốt gào lên, "Thề đấy, tôi có thể nấu ăn, quét nhà, dọn bếp, trồng rau, nuôi chim! Đừng đuổi tôi đi!"
Hotarubi đập tay vào mặt một cái, thở dài. Tên Shalnark này thực sự nom rất đáng yêu, làm cô có phần không nỡ nổ chết mẹ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfiction"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...