"Đây là phòng của cô cùng Aoi. Cứ tự nhiên nhé, có chuyện gì thì tôi và Machi ở ngay đối diện."
"Cảm ơn, Pakun."
Thấy thiếu nữ tóc vàng vẫn ngần ngừ mãi ngoài cửa, Hotarubi Hino nhếch nhếch khóe môi, cố tạo nên nụ cười thân thiện nhất có thể:
"Uhm, có chuyện gì sao?"
"À, tôi muốn hỏi là cô có thể nấu nướng gì không." Tựa hồ chỉ đợi có thế, Pakunoda nghiêng nghiêng đầu, "Vì thú thực, cả bốn người chúng tôi đều không có năng khiếu trong khoản này, hoặc nói thẳng ra là thậm tệ. Vậy nên nếu được, nhờ cô kêu ai đó xuống giúp Machi một tay."
"Có lẽ Aoi có thể gánh nổi." Hotarubi mỉm cười, "Yên tâm, ta sẽ tức khắc kêu thằng bé xuống."
"Ừ, vậy tôi đi có chút việc đây." Pakunoda nhún vai, lại khẽ lầm bầm, "Mà nói trước. Tôi không chắc khi Aoi xuống đến nơi, căn bếp có còn lành lặn hay không đâu đấy!"
Song nàng lập tức khép cửa rời đi, bộ dáng như vừa trút được gánh nặng. Để lại Hotarubi đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, khẽ bật cười.
Nói chung sau khi tiến hành một cuộc thảo luận, cuối cùng bên cô quyết định chuyển tới sống tại căn cứ của nhóm Chrollo. Nói là căn cứ thì cao sang quá, nhưng mặc kệ đi. Dĩ nhiên Hotarubi ở chung với Aoi, còn tên hồ ly lông vàng bị ra rìa. Nhìn sơ qua phòng mới cũng sạch sẽ gọn gàng, dù tất nhiên khá chật trội.
Hotarubi nhún vai, khẽ tặc lưỡi. Ổn thôi, cô cũng chẳng phải tiểu thư đài các mà cần phòng to cửa lớn. Thậm chí hồi trước, Hotarubi còn từng ngủ nhiều đêm trên cây vì điều kiện hạn hẹp của chiến tranh, hay chui nhủi dưới cống rãnh không ít lần để trốn tránh kẻ địch. Cuộc sống của các siêu năng lực gia vốn dĩ khắc nghiệt, và những trải nghiệm không mấy tươi đẹp ấy vẫn luôn in sâu trong hồi ức thiếu nữ nhỏ tuổi.
Nhưng nói thật, Hotarubi cũng không ghét những lần ấy cho lắm. Ít ra thì chúng cũng khá kích thích, đem lại cho cô những xúc cảm mới mẻ. Và quan trọng là nhờ chúng, cô mới có thể phát triển nghệ thuật của mình theo chiều hướng hoa lệ, hào nhoáng nhất có thể.
Hơn nữa, dạo gần đây cô đã rất lười biếng khi luôn ở lì trong nhà, chẳng chịu ra ngoài khám phá tìm hiểu. Hotarubi hứng thú híp híp mắt, có lẽ cô sẽ đưa ra vài đề nghị cho những người bạn mới này...
Nhưng trước hết, phải bảo Aoi đi xuống giúp Machi đã. Tốt nhất cô vẫn cần tạo nên ấn tượng đẹp cho họ, không thể chậm trễ được.
-oOo-
Nửa giờ sau.
"Cái, cái quái gì đây?"
Hotarubi Hino trợn tròn hai mắt, ngỡ ngàng nhìn hình ảnh điêu tàn trước mặt.
"Như chị đã thấy đấy, Rubi." Shalnark tiến tới đứng bên cạnh cô, gượng gạo cười ha ha. Và rồi, mồ hôi hắn bắt đầu chảy ròng ròng trên vầng trán. Đừng nhìn Shalnark hắn bằng ánh mắt như vậy, hắn cũng chỉ vừa mới xuống đây thôi!
"Thành thật xin lỗi, đúng là tôi hoàn toàn không có khả năng nấu ăn." Machi Komacine chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn nhận tội. Hai tay nàng vô thức xoắn vào nhau, dường như tâm tình đang khá bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfic"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...