"Ôi, là tiểu thư Hotarubi sao!"
"Sinh nhật vui vẻ, thưa ngài." Hotarubi Hino nhếch môi, đánh giá con mồi trước mặt.
"Thật vinh hạnh khi cô xuất hiện tại bữa tiệc nhàm chán của ta, mong cô sẽ có một trải nghiệm thật lý thú!"
Tâm trạng trưởng khu Ba có vẻ đặc biệt tốt, miệng cười không nhặt được mồm. Lão vỗ vỗ vai cô, hấp háy đôi mắt híp. Cả thân lão mặc áo vest bằng vải mềm đen nhánh, từng đường may tinh tế không khuyết điểm. Chà, xem chừng là vẫn sống sung túc lắm.
"Bình tĩnh, cô sẽ phá vỡ kế hoạch mất!" Pakunoda nhận ra Hotarubi sắp sửa bẻ gãy cánh tay lão, vội thấp giọng nhắc nhở. Nàng khẽ rủa thầm, thiếu nữ này quá thượng đẳng rồi! Bị chạm vào người mà cũng cáu lên được, chẳng giống người Lưu Tinh phố chút nào.
Hotarubi nghe vậy thì hơi khựng lại, song lập tức cố nặn ra nụ cười. Mọi khi cô không đến mức thế đâu, tại lâu rồi không nếm khổ, tính tình dần trở nên kiêu kỳ. Hotarubi vuốt tóc, tiện thể nhún vai khỏi bàn tay kia:
"Ta cũng rất vui vẻ khi được ngài mời tới dự bữa tiệc hoành tráng, tuyệt vời chừng này. Hi vọng ngài sẽ có một lễ mừng thọ thật mỹ mãn. Ta có chút quà mọn để tại sảnh, mong ngài không chê cười."
Đây là lời thoại do Chrollo Lucifer đã sắp đặt cho cô từ trước. Vẻ mặt Tyder Simser (tên trưởng khu Ba) vốn dĩ thoáng sa sầm khi bị Hotarubi hất tay ra, nháy mắt tươi tắn trở lại.
"Tốt, tốt lắm!" Tyder gật gù đầy hài lòng. Vài kẻ cầm ly rượu vang tiến tới, lão liền cáo từ rời đi.
Sau khi Tyder Simser khuất dạng, tầm mắt Hotarubi trở nên u ám. Cô chộp lấy mảnh giấy ăn trên bàn, dùng sức chùi phần da thịt bị chạm vào. Lực đạo mạnh tới mức khiến tờ giấy trở nên quăn queo, rách nát. Xin lỗi, nhưng tạm thời Hotarubi vẫn cảm thấy rất kinh tởm.
"Tôi giúp cô nhé." Chrollo thấy thế, khẽ nhướn mày. Không đợi cô đáp lời, hắn lấy khăn mùi xoa từ ngực áo ra, dịu dàng lau cho cô.
Gương mặt Hotarubi thoáng hồng lên, hơi thở hắn quanh quẩn bên chóp mũi cô. Mùi thảo dược ấy, vô cùng dễ chịu. Chẳng hiểu sao cô lại không nổi giận, lập tức nổ tung Chrollo. Giống hệt hồi Hotarubi mười ba tuổi, cô từng nuôi một con mèo mun. Khi ấy, dù chú ta có làm cô điên đầu vì mớ rắc rối, cô vẫn không nỡ làm ra hành động bạo lực nào.
"Khụ!" Pakunoda thấy bầu không khí cứng ngắc hường phấn, ho khan một tiếng. Nàng nhìn Chrollo và Hotarubi đang có chút ám muội, cười cười. Feitan vừa rồi đã đi trước, chỉ còn nàng đứng gặm cẩu lương một mình.
Chà, mùi vị cẩu lương... cũng không tệ đâu nha!
Hotarubi sực tỉnh, đẩy vội Chrollo. Cô lườm hắn, vẻ mặt cau có khó ở. Dường như Pakun... đã hiểu lầm điều gì đó? Thật phiền phức, nhưng Hotarubi vốn chưa từng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Vuốt nhẹ lồng ngực một cái, cô hít thở sâu.
Không biết bên nhóm hai thế nào rồi nhỉ? Thực tâm, cô cũng có phần lo lắng. Niệm nhân, đây là kẻ bọn họ có thể đùa giỡn sao? Hotarubi mím môi, quyết định. Nếu cô và họ còn sống sót sau phi vụ này, nhất định phải học cách dùng Niệm lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfiction"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...